Tuesday, March 29, 2016

THIÊN THẦN MŨ NÂU








Hôm qua ngồi nguyên buổi chiều đọc tập san BĐQ, tôi đọc mê man, và chưa bao giờ thấy tình cảm mình dành cho lính, cho tất cả mọi binh chủng Quân Lực Việt Nam Cọng Hoà như hôm nay vậy. Tôt đứa con gái lớn lên trong một gia đình Hoàng Tộc, rồi sau khi đỗ Tú Tài và một năm Văn Khoa, Mẹ tôi đẩy tôi đi xa vì tôi thích một nhà báo trẻ chưa tên tuổi, ĐG, bảo rằng, trong đám bạn bà, con gái họ học Dược, Bác Sĩ... còn con gái bà lại đeo theo ngành hội hoạ, cả ngày cứ lê lết ở trường Cao Đẳng Mỹ Thuật và bây giờ lại con thích nhà báo , và mặc dầu tôi vừa thi đậu cái bourse đi Nhật học hội họa, bà tống tôi đi Pháp, xa tất cả những cám dỗ cạnh tôi.
Định đi chỉ có 3 năm, học xong là về lại lấy chồng, người tôi bắt đầu cảm mến, nhưng trời đã thay đổi ý, bắt tôi ở lại xứ sở xa xăm này cho đến bây giờ là hơn nửa đời người!
Vì vậy mà tôi không hề biết chiến tranh, không hề sống trong cuộc chiến, chỉ biết tí xíu khi còn bé thơ dưới đô hộ Pháp...và biết sơ cuộc đảo chánh đầu tiên ở SàiGòn.
Nhưng tôi vẫn thương lính, có lẽ vì anh rễ tôi là Tướng Ân, một vì tướng thật thanh liêm khó có, từ khi chị tôi quen anh, tôi đâm ra mê thiên thần mũ đỏ, nhớ một lần tôi nói với anh, sau này em lấy chồng, em sẽ lấy một người trong binh chủng anh, anh cười, bảo biết đâu, nếu em có duyên với Dù như chị của em...
Rồi tôi đi xa, và sau đó nghe tin anh chị bị tai nạn máy bay trực thăng bị bắn trúng, rơi và chết cháy, trời ơi, tôi đau đớn, cho đến bây giờ tôi vẫn mang cái đau này trong lòng.Cứ mỗi lần ai nhắc đến lính là tôi nhớ anh chị mình, thêm anh Chánh là em trai chị Thanh vừa mới ra trường, xông trận đầu tiên là mất xác trên chiến trường Đồng Xoài, anh Chánh, tên nhà là Lô, hai anh em như hình với bóng, ngày tôi còn ở Sài Gòn, thấy anh đâu là thây có tôi theo đó, cho đến nổi khi anh bị mất tích, cô tôi không muốn nghe đến tên tôi nữa vì buồn nhớ anh.
Đang viết gì mà lại lái đề tài qua anh chị mình? À, từ khi biết Net, tôi cũng khá quen nhiều linh nào Không quân, nào Dù, nào TQLC...Tâm Lý Chiến, nhưng không ngờ một ngày chưa bao lâu, tôi lại có duyên quen với một binh chủng mà bây giờ biết rõ hơn, tôi lại đâm ra mê binh chủng này, đúng vậy: binh chủng của anh, những con Cọp rừng oai hùng, thiên duyên anh đến với tôi thì thật là không định trước, tôi chơi trong một diễn đàn cùng với anh, nhưng anh và tôi không hề biết nhau, không nói vậy thì sai, vì thật tôi không hề biết anh nhưng không ngờ anh biết tôi từ lâu lắm rồi.
Sau này bỗng một ngày tôi thấy anh muốn vào trang tôi trong fb làm bạn với trang mình, tôi cũng không hiểu tại sao tôi nhận lời anh muốn được kết bạn liền mà không vào trang anh xem anh là ai, hình như cái tên anh ( nick) có gì thật thân thương mà không biết tại sao !
Từ khi quen anh, tôi thật vui khi biết ra anh là một con Cọp, BĐQ, binh chủng mà tôi yêu chuộng, lại làm quen với những giòng thơ lính của anh, tôi càng chú ý đến anh, mến anh như một người thân.  Thơ lính của anh, có cái gì thật đặc biệt, có sức thu hút người đọc, mỗi một lần đọc thơ anh, tim tôi như ai lấy dao khoét trong đó, chảy máu... cứ như vậy hoài nên vết thương " đọc thơ lính của anh" không bao giờ lành lặn nổi.
 Khi chơi thân nhiều hơn một chút, anh kể cho tôi nghe những tâm sự buồn vui của anh trong đời lính của anh, anh kể cho tôi nghe chuyện tình thời chiến của anh, thú thật, ở xa nhau quá, và chỉ là viết qua mạng nên anh không nghe được tiếng những giòng nươc mắt rơi trên phím, và từ những cảm xúc thật đậm sâu này cọng thêm với cảm tình tôi dành cho anh, đã thành hình một truyện tình thời loạn giữa một người lính trong bộ quân phục màu hoa rừng và một cô gái giang hồ, viết với mực máu tim, viết với những ray rứt, viết với những cơn xúc động thành những tràng ho đau cả ngực, viết với sự thèm được  gục mặt vào vai áo hoa rừng của anh để khóc một trận cho thoả lòng, viết như  kể lại cái khoảng đời tôi và anh đã gặp nhau trong thời chiến, kể lại cuộc tình ngắn nhưng thật đẹp và có hậu, viết như viết lại hồi ký của một phần đời đầy buồn, vui, đau khổ, nhớ thương, lưu lạc, kiếm tìm, tin tưởng... 
Vài lâu sau, có người bạn nghe tôi kể chuyện tôi viết, muốn tôi gửi cho anh ấy đọc, tôi vào trang web riêng của mình tìm nhưng trong đó cả một rừng thơ và văn trộn lẫn...Tìm khó quá, tôi vào gõ Google thử xem, bỗng thấy chuyện mình trong một diễn đàn lính Không Quân và vài diễn đàn quân nhân khác, tôi mừng vì không ngờ truyện mình mà lại có người thích...và còn được nghe diễn đọc trong một trang lính khác, ngồi nghe mà ngơ ngẩn...không còn biết đó là truyện của chính mình viết... Cảm ơn anh, người đã cho tôi những cảm xúc để viết!
Tuần sau đó, không hiểu sao tôi lại nhận được một lá thư  của người Monitor Diễn Đàn Không Quân gửi cho tôi để cám ơn "...Truyện chị viết quá hay và rất thật, đầy cảm xúc... và tôi chắc chắn một điều là tác giả là một cây viết CHUYÊN NGHIỆP, cám ơn chị..."
Và cũng từ những tình cảm cho nhau này giữa anh và tôi  đã mang tên là  TRI ÂM.
Rốt cuộc tôi không có duyên với thiên thần Mũ Đỏ mà lại có duyên với thiên thần Mũ Nâu....




đht

1 comment:

  1. Bài viết rất ý nghĩa, cám ơn bạn đã chia sẻ
    click xem thêm gia sư tại bình dương

    ReplyDelete