Wednesday, September 21, 2011

ĐÊM GIẬT MÌNH ...


giật mình đêm , gặp con buồn ngơ ngác
ngồi cạnh giường , ôm tay áo hôn em
-Mình có nhau thôi , Người xa biền biệt
nhớ vô cùng nên trống vắng vươn thêm

giòng mạch sống cứ ào tuôn thấm gối
hằn lòng tay , nghe nhức nhối oằn người
nửa dị mộng , nửa đồng sàn , mệt mỏi
chùm thời gian cúi mặt đợi đêm trôi

chiếc mơ cũ vắt người thay xiêm áo
khuya thay chăn vẫn thấy lạnh đêm trường
em đắp thêm một chút tình huyền ảo
mơ thấy mình mang cánh hạc trời thương

trong chiêm bao , em là hoa thu hát
vẫn rong chơi quanh mây gió vô thường
anh gieo em trên vồng vừa khai đất
chờ đến ngày thoang thoảng gió thơm hương

nhưng tất cả một nạm buồn chiêm mộng
giữa lòng tay chỉ mấy hạt ươm mùa
giọt huyền thoại có vị sầu biển mặn
suối trời cho ngày em mới quen Thơ

đêm giật mình .... nhìn con buồn ngồi khóc

đht


No comments:

Post a Comment