Saturday, September 10, 2011

KHẮC KHOẢI


thơ chảy dài như những hàng nước mắt
và trong em có mấy nỗi buồn tênh
em hay sợ lỡ có khi đánh mất
lời tình buồn trong dãy những không quên

nhìn hữu hiện niềm thương xa thăm thẳm
tóc rủ em băng đường nhớ miên trường
qua cánh đồng có cỏ hồng say đắm
ngủ trên bờ giữa sáng tối mênh mông

em nâng nhẹ chéo tình qua một phía
chiếc xiêm yêu lay khẻ phất hồn trăng
lạc trong tiếng thở nâng niu hôn nhẹ
một giây đời trong giấc ngủ không ngoan

một đôi lần em tìm anh trong mắt
thấy mong manh qua một ánh thư tình
em tựa tay vào cửa tim anh mở
bỗng dưng người như chạm điện nguyên thân

lối ngực trái nằm trên tầng rung cảm
và con đường về ngang ngõ môi em
bụi loã thể như phấn hương già dặn
phủ tâm hồn trong khoảnh khắc xuyên đêm

đht

No comments:

Post a Comment