hôm nay là thứ bảy , từ chiều qua , anh và em đã đến Monaco , dạo thành phố , lâu đài, rồi về khách sạn , tắm rửa và đi ăn.
Anh có vẻ thích thú khi rong chơi với em trên những thành phố Âu Phương , đúng chi lạ, vì với tính anh , với những tình cảm tha thiết của con người anh , nên anh thấy tất cả bên ni đều trở thành thơ mộng , nhất là khi anh quàng vai em , đi với em lang thang đủ phố , đủ ngõ đường , cái gì cũng làm lòng anh rười rượi, còn em ? em thì mắt luôn rười rượi vì đây là lần đầu tiên anh qua với em lâu chi lạ , những hơn một tháng trời dài . Gần 5 tuần lễ , anh đã để dành thời gian anh được nghỉ phép sở để qua chơi với em , mình sẽ fêter sinh nhật ngày mình vào đời nhau anh hỉ !
Trưa ni trời nóng quá , hai đứa dắt nhau dung dăng dung dẻ xuống phố mua bánh mì "pan Bagnat " ra ngoài biển ngồi . Lúc này mọi người đã hết nghỉ hè, học trò cũng tựu trường rồi nên biển vắng bớt , chỉ còn những người thương yêu nhau mới ra đây nhìn trời nước . Bãi biển đây em không thích lắm vì toàn sỏi đau chân và đau lưng , riêng anh anh nói anh không thấy đau ở đâu cả vì anh có em bên cạnh , anh nằm thì dài người trên ngực em , anh ăn gian chi lạ , và biết nịnh nữa , nhưng dù anh gian hay nịnh , em vẫn thương anh nhiều .
Tối ni trăng sắp tròn , còn vài bửa sẽ trung thu . À anh đòi mua bánh trung thu ăn với em , nhưng ở Monaco em đào đâu ra bánh trung thu hỉ , anh nói nếu em không tìm ra bánh trung thu thì anh ăn đôi má em và môi em trừ vì thơm hương em . Anh xạo chi lạ, làm em cũng thèm , nhưng lúc đó em sẽ cắn tay anh , bàn tay ni đã viết những lời thơ dỗ ngọt như mía lùi mà mỗi ngày em vẫn thích đọc, không có thì em lại buồn và trở thành múi mít ướt ( lời anh trêu em trong thư ! )
Tối ni anh lại đòi ra biển ngắm trăng để xem khi anh về lại bên ấy , anh nhìn xem trăng bên anh và trăng bên em có giống nhau không khi hai đứa cùng nhìn một lúc với nhau , nhưng anh quên là khi em nhìn trăng thì bên anh đang vào trưa , cho nên em phải canh giờ để có thể nhìn trăng với anh , nghĩa là em sẽ đi ngủ sớm để dậy vào khoảng gần sáng thì mới đúng vào đêm của anh .
Gió biển thổi mát mát , anh nằm dài đặt đầu trên ngực em , mắt lim dim, em khẻ vuốt tóc anh , ui chao tóc anh đã có vài sợi bạc rồi đó , mà cũng không sao , vì tóc anh bắt đầu bạc , em sẽ không sợ cô nào bắt cóc anh của em , họ sẽ chê anh già ! hahaha.
Mai em đưa anh qua Ý chơi , sát ngay biên giới , qua bên nớ ăn đồ ăn Ý cũng ngon chi lạ . Rồi ! nghe em vừa nói , anh lại nịnh nữa rồi:
- có em bên cạnh , anh ăn chi cũng thấy ngon !
Nhỏ ơi ! khi nào em về ở luôn với anh hả Nhỏ ? Anh một nơi em một ngã không vui chi cả , mỗi lần anh hỏi em câu này , em cứ xin khất anh cho em học xong , em cứ nói là đời còn dài ; lỡ khi anh về bên ấy và bên ni Nhỏ gặp ai , anh mất Nhỏ sao ?
Mỗi lần em nghe anh hỏi , lòng em chùng xuống , em biết anh đợi em đã lâu rồi , bao nhiêu năm trời mình gặp lại nhau , mà chừ em vẫn cứ xa anh ! Thì vì hai chuyện , chuyện học của em , còn có một năm nữa em ra trường , chỉ còn có gần 300 này chứ bao nhiêu , chứ ngày xưa anh bỏ em anh đi lấy vợ và rồi nhập lính , anh không thấy cái mất mát cô đơn của em Thuở Ấy sao ? Chừ có dịp em trả thù anh lại , nhưng anh cũng luôn là người thắng cuộc vì em quá thủy chung nên anh không hề mất em . Còn nói đến chuyện anh sợ anh về bên nớ anh sẽ mất em ? Nếu em không thương anh thì anh cũng đã mất em lâu rồi , bao nhiêu người theo , bao nhiêu người đòi cưới em vẫn không chịu đến nỗi Mạ cứ giận em vì em khăng khăng không chịu lấy chồng . Mạ vẫn nói là em đã không còn anh nữa mà chờ đợi làm chi cho uổng tuổi xuân xanh , nhưng anh quên là ngày anh bỏ em theo người khác , tim em đã chết rồi , người con trai nào lại đòi xin cưới một kẻ mà không còn tim nữa phải không anh ?
Vậy mà có người thầy thuốc giỏi đã cứu sống lại cho nó đập nhịp yên bình , thì cũng là người mà ngày xưa đã quên em một thời , thôi thì em cũng cám ơn , hay nói đúng hơn là tim em cám ơn anh .
Bây chừ, không những anh đã cứu sống nó , mà anh còn bắt nó nuôi trong chiếc lồng tình yêu mà chỉ có anh mới có chìa khoá thì làm răng ai có thể bắt em được mà anh sợ mất em !Giờ đây anh vẫn lim dim mắt , tay anh ôm chặc người em làm răng em biến đi mô nữa .
Biển đêm trăng chưa tròn nhưng vẫn rỡ sáng , tiếng sóng dội vào bờ lao xao nhưng lời em vẫn ru anh ngủ . Ngủ đi anh , em sẽ ngồi suốt đêm nếu anh muốn để hát ru cho anh quên những muộn phiền của công việc hảng , những thương nhớ nhau khi mình xa nhau . Em hứa lần ni học xong là em sẽ bay về sống với anh trọn đời , và em cũng sẽ trói anh lại để khỏi mất anh một lần thứ nhì nữa . Lần ni anh xa em nữa thì đừng trở lại cứu tim nữa, cứ để cho nó chết luôn !
Em lầm bầm trong miệng , anh cũng vừa hé mắt nhìn hỏi dò:
- Nhỏ nói gì mà chết đó
Em cúi xuống hôn lên tóc anh, trả lời :
-Anh mà xa em một lần nữa thì em chết luôn cho anh vừa lòng !
Anh nhổm dậy , ôm em vào lòng :
- Em mà chết thì anh cũng chết theo , nhớ chưa Nhỏ thương !
Em kéo anh đứng dậy:
-Thôi em đói bụng rồi , dậy đi ăn với em đi ông tướng ! ý ! có chiếc hôn nồng cháy và hai cánh tay khắn khít nhau không rời nữa ....
đht
Anh có vẻ thích thú khi rong chơi với em trên những thành phố Âu Phương , đúng chi lạ, vì với tính anh , với những tình cảm tha thiết của con người anh , nên anh thấy tất cả bên ni đều trở thành thơ mộng , nhất là khi anh quàng vai em , đi với em lang thang đủ phố , đủ ngõ đường , cái gì cũng làm lòng anh rười rượi, còn em ? em thì mắt luôn rười rượi vì đây là lần đầu tiên anh qua với em lâu chi lạ , những hơn một tháng trời dài . Gần 5 tuần lễ , anh đã để dành thời gian anh được nghỉ phép sở để qua chơi với em , mình sẽ fêter sinh nhật ngày mình vào đời nhau anh hỉ !
Trưa ni trời nóng quá , hai đứa dắt nhau dung dăng dung dẻ xuống phố mua bánh mì "pan Bagnat " ra ngoài biển ngồi . Lúc này mọi người đã hết nghỉ hè, học trò cũng tựu trường rồi nên biển vắng bớt , chỉ còn những người thương yêu nhau mới ra đây nhìn trời nước . Bãi biển đây em không thích lắm vì toàn sỏi đau chân và đau lưng , riêng anh anh nói anh không thấy đau ở đâu cả vì anh có em bên cạnh , anh nằm thì dài người trên ngực em , anh ăn gian chi lạ , và biết nịnh nữa , nhưng dù anh gian hay nịnh , em vẫn thương anh nhiều .
Tối ni trăng sắp tròn , còn vài bửa sẽ trung thu . À anh đòi mua bánh trung thu ăn với em , nhưng ở Monaco em đào đâu ra bánh trung thu hỉ , anh nói nếu em không tìm ra bánh trung thu thì anh ăn đôi má em và môi em trừ vì thơm hương em . Anh xạo chi lạ, làm em cũng thèm , nhưng lúc đó em sẽ cắn tay anh , bàn tay ni đã viết những lời thơ dỗ ngọt như mía lùi mà mỗi ngày em vẫn thích đọc, không có thì em lại buồn và trở thành múi mít ướt ( lời anh trêu em trong thư ! )
Tối ni anh lại đòi ra biển ngắm trăng để xem khi anh về lại bên ấy , anh nhìn xem trăng bên anh và trăng bên em có giống nhau không khi hai đứa cùng nhìn một lúc với nhau , nhưng anh quên là khi em nhìn trăng thì bên anh đang vào trưa , cho nên em phải canh giờ để có thể nhìn trăng với anh , nghĩa là em sẽ đi ngủ sớm để dậy vào khoảng gần sáng thì mới đúng vào đêm của anh .
Gió biển thổi mát mát , anh nằm dài đặt đầu trên ngực em , mắt lim dim, em khẻ vuốt tóc anh , ui chao tóc anh đã có vài sợi bạc rồi đó , mà cũng không sao , vì tóc anh bắt đầu bạc , em sẽ không sợ cô nào bắt cóc anh của em , họ sẽ chê anh già ! hahaha.
Mai em đưa anh qua Ý chơi , sát ngay biên giới , qua bên nớ ăn đồ ăn Ý cũng ngon chi lạ . Rồi ! nghe em vừa nói , anh lại nịnh nữa rồi:
- có em bên cạnh , anh ăn chi cũng thấy ngon !
Nhỏ ơi ! khi nào em về ở luôn với anh hả Nhỏ ? Anh một nơi em một ngã không vui chi cả , mỗi lần anh hỏi em câu này , em cứ xin khất anh cho em học xong , em cứ nói là đời còn dài ; lỡ khi anh về bên ấy và bên ni Nhỏ gặp ai , anh mất Nhỏ sao ?
Mỗi lần em nghe anh hỏi , lòng em chùng xuống , em biết anh đợi em đã lâu rồi , bao nhiêu năm trời mình gặp lại nhau , mà chừ em vẫn cứ xa anh ! Thì vì hai chuyện , chuyện học của em , còn có một năm nữa em ra trường , chỉ còn có gần 300 này chứ bao nhiêu , chứ ngày xưa anh bỏ em anh đi lấy vợ và rồi nhập lính , anh không thấy cái mất mát cô đơn của em Thuở Ấy sao ? Chừ có dịp em trả thù anh lại , nhưng anh cũng luôn là người thắng cuộc vì em quá thủy chung nên anh không hề mất em . Còn nói đến chuyện anh sợ anh về bên nớ anh sẽ mất em ? Nếu em không thương anh thì anh cũng đã mất em lâu rồi , bao nhiêu người theo , bao nhiêu người đòi cưới em vẫn không chịu đến nỗi Mạ cứ giận em vì em khăng khăng không chịu lấy chồng . Mạ vẫn nói là em đã không còn anh nữa mà chờ đợi làm chi cho uổng tuổi xuân xanh , nhưng anh quên là ngày anh bỏ em theo người khác , tim em đã chết rồi , người con trai nào lại đòi xin cưới một kẻ mà không còn tim nữa phải không anh ?
Vậy mà có người thầy thuốc giỏi đã cứu sống lại cho nó đập nhịp yên bình , thì cũng là người mà ngày xưa đã quên em một thời , thôi thì em cũng cám ơn , hay nói đúng hơn là tim em cám ơn anh .
Bây chừ, không những anh đã cứu sống nó , mà anh còn bắt nó nuôi trong chiếc lồng tình yêu mà chỉ có anh mới có chìa khoá thì làm răng ai có thể bắt em được mà anh sợ mất em !Giờ đây anh vẫn lim dim mắt , tay anh ôm chặc người em làm răng em biến đi mô nữa .
Biển đêm trăng chưa tròn nhưng vẫn rỡ sáng , tiếng sóng dội vào bờ lao xao nhưng lời em vẫn ru anh ngủ . Ngủ đi anh , em sẽ ngồi suốt đêm nếu anh muốn để hát ru cho anh quên những muộn phiền của công việc hảng , những thương nhớ nhau khi mình xa nhau . Em hứa lần ni học xong là em sẽ bay về sống với anh trọn đời , và em cũng sẽ trói anh lại để khỏi mất anh một lần thứ nhì nữa . Lần ni anh xa em nữa thì đừng trở lại cứu tim nữa, cứ để cho nó chết luôn !
Em lầm bầm trong miệng , anh cũng vừa hé mắt nhìn hỏi dò:
- Nhỏ nói gì mà chết đó
Em cúi xuống hôn lên tóc anh, trả lời :
-Anh mà xa em một lần nữa thì em chết luôn cho anh vừa lòng !
Anh nhổm dậy , ôm em vào lòng :
- Em mà chết thì anh cũng chết theo , nhớ chưa Nhỏ thương !
Em kéo anh đứng dậy:
-Thôi em đói bụng rồi , dậy đi ăn với em đi ông tướng ! ý ! có chiếc hôn nồng cháy và hai cánh tay khắn khít nhau không rời nữa ....
đht
No comments:
Post a Comment