Bỗng chốc mà bay theo nẽo thơ
Mênh mông, mênh mông , ơi dại khờ !
Em biết tim mình vừa mở cửa
Vườn hồn một tối kiểm hoa mơ
Có lẽ khuya em lên tiếng nói
Vầng trăng tuổi ngọc xuống làm người
Trong màu tím đoá môi hoang dại
Chưa hiểu mình rong tim của ai
Nhạc cũng giao lưu với phím đàn
Điệu tình hôn lén tóc màu trăng
Nên nhung rủ nhớ vào tâm tưởng
Sau phía hồn, tim bỗng lang thang
Mơ nào ỷ lại, cứ thức thao
Tên là : Tình tự với trăng sao
Vòng tay ai trống chờ em đó
Thương vội vàng đi ! khỏi vắng nhau
đht
No comments:
Post a Comment