Mười giờ tối, giờ bắt đầu thác đổ Mi làm đê, nhưng đê vỡ mất rồi Rời đáy mắt, chảy qua trời xúc cảm Chữ thư người thấm chất lũ ngàn rơi Mười giờ tối , giờ tim ngồi ray rứt Nhịp ngắn , dài dưới lớp áo người thương Em cố gửi nỗi vui vô giấy mực Viết thật dài , xin chữ chớ tha hương Hương của hoa, tình nhau bằng phấn nhụy Mà hồn anh là cánh bướm vườn tiên Hút chất ngọt, phổ lời thơ tình tự Câu mặn mòi ru mi ngủ bình yên đht | ||
|
No comments:
Post a Comment