Em đứng đó, con đường còn vạn dặm
Thứ tự buồn từ nhớ đến yêu thương
Nội một khắc, là tim em chộn rộn
Anh xa vời hay em mãi vấn vương ?
Con đường nắng , ấm luôn bàn tay lạnh
Em lang thang , đếm thử dấu chân mình
Lạ thật lạ, chiều đong đầy viễn ảnh
Người em thương đợi bên phía nhiều tình
Lỡ để bóng mắc giòng pha lê ướt
Rụng xuống đường , hằn mặt đất , trơn lu
Mỗi một bước, em day lưng , sợ mất
Túi áo chỉ sờn, rơi lọt tâm tư
Em chỉ thấy anh trên từng khuôn mặt
Người không quen, trăm họ giữa phố phường
Mỗi lần nhớ, mỗi lần pha lê trách
Tim cũng hùa sao để giọt lòng tuôn
Ngồi xuống cạnh, ghế im lìm chia xẻ
Ngọn lá vàng vừa rời vội cành cây
Em nhìn lá, tưởng thuyền đang rẽ sóng
Chỉ hai đứa mình trong một biển mây
Em hiểu rõ dù tuy xa vạn dặm
Nhưng thương yêu hai đứa vẫn gần đây
Em mặc kệ pha lê nhạt hay đậm
Chỉ là màu hạnh phúc có trong tay
đht
No comments:
Post a Comment