Huyền thoại người yêu lá Vào rừng nhặt hương rơi Chìm sâu sau thảm cỏ Thảng thốt rưng rưng lời Cửa rừng chờ , hỏi tuổi Trăng mấy lần mười lăm Áo xiêm vàng phải mới Đầy nụ hôn môi rằm Trên lối về toàn sỏi Bước người nhoi nhói đau Nghẹn ngào, tay quen thói Ôm bờ đêm gửi sầu Em núp viền bóng tối Sợ lỡ người quên chăng Hàng lá yêu đang đợi Có em nằm bên trong . Huyền thoại người yêu lá Gọi em nàng trăm năm. đht | ||
No comments:
Post a Comment