Em hay giận những lối đi quen thuộc
Tại lỗi buồn anh, hon héo vành môi
Mai một nếu , thơ em lỡ quay quắt
Chỉ cần một lời là đủ vui tôi
Biết có phải thư đi từ nguồn nắng
Viết về tình yêu , lại mãi nhớ người
Nhớ đến nỗi uống thư , em thấy mặn
Tâm tư chòng chành , rủ lệ ra khơi
Lúc quá đói thư anh , tim trở ốm
Hơi thở gầy gò, ôm mi cay nồng
Chỉ một phút xa nhau , môi độc ẩm
Chung trà pha lê,cố nuốt giọt sau cùng
Em mới hỏi tim vì sao nghèn nghẹn :
Vòng tay anh quên khóa , lại lang thang
Đi con đường thấy anh chưa bên cạnh
Ngàn lần bơ vơ, đợi đến võ vàng
Em đem gíó, thế mực thường hay viết
Em đem mây thay trang giấy màu trời
Tất cả mơ em , trở thành như nhất
Thương cả đời , thương chi lạ Mình ơi !
đht
No comments:
Post a Comment