Đã có bận tự nhiên tim thảng thốt
Trời ơi trời ! Thơ em dịu lòng anh
Anh muốn nói, nhưng anh không đủ chữ
Nên thì thầm đọc lại mãi thơ em
Rồi có đêm , anh thấy mình thao thức
Hỏi giờ này , em còn vẫn làm thơ ?
Anh muốn mượn gió khuya hong khô mắt
Tại giòng tình trên giấy đọng toàn mơ
Cảm ơn em đã cho anh thi vị
Tưởng cuộc đời anh còn chỉ đơn côi
Tưởng tim anh đánh rơi ngày rời tổ
Lời thơ em chứa ấm cúng ngọt bùi
Năm tháng trôi qua, anh quên mong đợi
Khá lâu rồi , cảm xúc lặn , khô khan
Từ giấu kín , nỗi thương yêu dần tới
Anh hiểu rằng , hồn anh được cưu mang .
đht
i
No comments:
Post a Comment