Từ đóa hoa bỏ quên trên cỏ lạnh
Cánh vụng về, khóc dưới hạt sương khuya
Nghe lá thì thào , tội lầm tiếng sóng
Biển của người, đêm trăng xuống năm xưa
Đêm ngang rừng, có bầy sao du mục
Rụng rơi nằm lên cánh nhỏ , đăm chiêu
Kéo chéo lá đắp nỗi buồn vừa mọc
Thân thế mình , đâu dám dược nâng niu
Tiếng sóng xa xa, vang từ mặt cỏ
Lộng vào tia trăng , bửu bối tim trời
Cứ lẫn quẫn khép nép nương làn gió
Quạt lên tóc mình , từng sợi chơi vơi
Biển đổi xiêm y , lên rừng dạ hội
Bước vũ luân , sương dìu cánh tay mình
Làm em nhớ, vòng tay anh vừa mới
Ôm em ngày nào, hứa tặng bình mình
đht
No comments:
Post a Comment