Nỗi nhớ anh , đã thành huyền sử Huế
Vở đầy thơ trong tủ tự ngày xưa
Viết cho em , thuở tóc vừa trộm nhớ
Nụ tình đầy , e ấp nắng hồng thư
Anh hý hoáy nguyên một ngày với mực
Đoá hoa hồng tím cả góc trời mơ
Em nhớ quá, nhớ đến độ thao thức
Mong trở về gặp lại tuổi bài thơ
Nhớ chi lạ , trưa này ngồi thư viện
Chung quanh chừ toàn khuôn mặt không quen
Tay em run, giở ngay trang của biển
Mình cách xa tại biển mãi vô tình
Giòng chữ sao lem luốt nhăn trang , dợm
Xoá cánh hồng tím cũ vẽ từ lâu
Em chậm vội khăn giấy lên mặt chữ
Nét chữ mình và chữ của người yêu
Nay vắng anh , chữ em nằm ngang dọc
Lời trường giang thư viết dở cho anh
Nếu mai sau lỡ khi anh nhận được
Anh vẫn là người khoá, mở tim em
Em nhẫm hát một bài ca thật Huế
Tiếng lúc chìm lúc lại vút lên cao
Vượt thời gian , không gian qua anh để
Anh hiểu rằng mình luôn của riêng nhau
đht
No comments:
Post a Comment