Em ngồi đếm tuổi tình xa
Trên cao gió hát đoản ca trùng phùng
Chuyện tình dìu dặt câu thương
Trời sao tĩnh mịch bên vườn trăm năm
Cất cao giọng nốt phong cầm
Chừng như hoàng hạc bay dần sau mây
Vũng thu cạn nước , héo mày
Giọt màu không thủ, dại ngây rạc rời
Khóa em anh mở đi người
Tận sâu cung cấm là trời thương yêu
Trăng ơi ! say bước chân xiêu
Chẳng ra chỉ tại tim phiêu bồng ,rình
Anh ươm gieo chuyện chúng mình
Em đem gió ướp thơ kình với mơ
Trăng nì ! tháo nút tâm tư
Hồn nhau ngập một canh bờ cỏ tương
Đêm trăng lạc bến cửa sông
Đêm sông dậy gió hương tròng trành nhau
đht
No comments:
Post a Comment