Saturday, November 22, 2014

CHỢT NHỮNG BUỒN VUI


chợt anh ngự giữa hồn tôi
chiếc hôn làm rối bời môi thắm hồng
chợt anh là nắng tâm hồn
ngày tôi vừa hiểu tình vương phải người
*
bâng khuâng chắc trọn một đời
liệu người còn nhận ra người năm xưa
bằng như thuở ấy hư mờ
tình tôi vẫn gói trọn chờ mai sau
*
vướng rồi, giấc bết chìm sâu
trên bờ gối, tóc phai màu thời gian
 lục trong ngăn kéo hồng hoang
giở từng gởi gấm dư hương cuộc tình
*
cuộn mình vào đấy, tịnh yên
nghe chân đời chạy vòng quanh phận mình
chợt buồn vui kiếp nhân sinh
dễ gì  tìm được cõi riêng mà về?

đht

No comments:

Post a Comment