Tuesday, November 25, 2014

NGƯỢC GIÒNG SÔNG CŨ


chắc gì tìm được giòng sông cũ
đã mấy ngàn Thu nhớ bóng trăng
đến cỏ hai bờ buồn, chết rũ
gục mặt, phù sa mắt ngỡ ngàng
*
ta ngược sóng đời, lên nguồn uống
một tách phù vân cho đến quên
hoa nắng tâm tư dù nở muộn
cánh cũng trầm ưu, rũ xuống mềm
 *
ta đem ưu ái lên nguồn trả
cho thảo nguyên ngày ta mỏi mê
 tựa cổ thụ già, tim đạn phá
chết nửa thân hình, nửa vỡ đê
 *
khoé sớm vén màn, môi ấp ủ
huyền thoại thơ người nuôi sống tim
ta vấp chân trăng, tình còn ngủ
đêm qua say rượu quý hương tình 
*
chắc gì dưới núi ngay giòng cũ
mà giặt tâm hồn cho khiết tinh
ta vắt trên nhành mây cô lữ
hong giấc đêm này, mai tặng anh

đht
 

No comments:

Post a Comment