Wednesday, February 11, 2015

XA ANH, ĐỜI TRỞ VÔ THƯỜNG



sáng ra vẽ nắng mặt trời
chiều về thưởng ngoạn tình người gửi riêng
đêm đi trên giấc hồng chiêm
ngày mai thức dậy, muộn phiền cố nhân
*
Chơi vơi vạt áo tim buồn
tìm nhau trên những nẽo đường ngược xuôi
mây vần trong gió mồ côi
bước chân nghe nặng những bồi hồi rung
*
xa anh, đời trở vô thường
lỏng dần những sợi yêu thương quấn người
võ vàng hương sắc lìa tôi
mắt thôi hết biếc, ngậm ngùi châu dâng
 *
chờ mai, cổ tích hoang đường
hằn in thánh giá cuối trần gian thô
chết trên môi sóng âm từ
rung hồn tôi dáng tâm tư nhòa dần
 *
anh đi, lửa nguội tâm hồn
chỉ còn tí đỏ trong lòng thơ đêm
thoáng như một khắc êm đềm
trên khung ngày cũ muốn vùng cánh bay
 
đht 

No comments:

Post a Comment