Wednesday, July 8, 2015

ĐANG THIỀN, BỖNG DƯNG...


tâm yên, tịnh cũng là thừa
xôn xao nhịp hoảng bão vừa đi qua
trầm tư trong gió phong ba
nhắm nghiền tâm trạng mới là thiền tu
 *
bổng bay cùng ngọn vân du 
bềnh bồng trên chuyến hư vô ngắm đời
lặn đi một chút cái tôi
đề cao mình quá có ngày hẩm hiu
*
hẩm hiu như bát cơm thiu
vò trong tay nhận một điều không vui
là tôi, người của tiền đời
hôm qua gãy cánh, nhào rơi xuống trần
 *
tay tôi tự xới mộ phần
chia hai, ngày với đêm trần gian thô
đánh rơi giọt lệ hải hồ
bỗng dưng tôi nhớ người thơ, ngồi buồn!
 *
tâm yên, tim lại như tuồng
nhịp sao sợ hãi cơn cuồng suy tư...

đht



No comments:

Post a Comment