Friday, July 24, 2015

HOA SÓNG

chiều xuống từ lâu
sao mặt trời không chịu lặn
vẫn rong chơi trên mặt biển  tím dần
tôi mỏi mắt chờ
chờ cuộc đời quá rỗng
tôi gọi tôi, nghe tiếng nhịp tim hờn
chiều quá muộn
tôi vẫn ung dung bước
những dấu chân trên cát mệt mỏi buồn
như tình cảm một lần
chưa quen mình là nước mắt
men theo thời gian
vỗ cánh khỏi hồn tôi
anh hay quên nên bao giờ nhớ nổi
hoa sóng chiều
thường hát mãi thơ anh
cơn gió mùa Thu cũng hay dừng nhịp thở
nín câm nghe tiếng vỡ thủy triều hoang
hoài niệm ấy loài rong rêu ôm đá
sụt sùi cay, bọt sóng chào ngày
nằm nhắm mắt
nghe vọng âm sâu hoắm
cứ mỗi lần hăm bốn tiếng
lại hoàng hôn
 nét mặt đá chạm tầm nhìn của biển
quay phía tôi, rơm rớm giọt mặn rơi
tôi hoang mang
sợ bóng mình quên mất
con đường nào
ngang qua biển tìm anh
trong mắt tôi
bình minh chiếc hôn hôm anh gửi tặng
con đường nào
một thoáng đã mông mênh...

đht

No comments:

Post a Comment