Saturday, September 8, 2018

MỘT NGÀY LANG THANG GIỮA TRƯỜNG SƠN


Tôi mở cửa sổ lồng cho tâm sự
bay qua ngang bầu trời rộng_núi rừng
mở cho hồn về lại giữa Trường Sơn
muốn tìm thử những hồn linh quanh đâu đấy
*
Tôi mở tim, tìm cuối Xuân năm ấy
quay ngược về tìm lại chiến trường xưa
nghe truông mây, đồi trọc, cỏ say mùa
chỉ tôi dấu vết giày Saut, và cùi đạn
*
Mùa áo trận hoa rừng hương còn ngát
dù thời gian thắm thoắt gần nửa đời
vẹt cỏ tranh, hố bom đạn còn đây
hoà chung với đất máu khô người Lính trẻ

Mở cửa tim mình, chia nhau_san sẻ
vốc trong tay một nắm đất Trị Thiên
mắt rưng rưng, nhìn xa tìm Cổ Thành
trời Quảng Trị trong mờ sương buồn da diết

Mở cửa ngực, nghe giòng đỏ thổn thức
phải chi mình được băng bó vết thương
phải chi xưa, sang thêm máu cho anh
cứu anh sống , tiếp bạn anh chặn  đường địch
*
Tôi rất buồn, tôi chưa hề hữu ích
dù một ngày sống chết cạnh các anh
nữ cứu thương, đi khắp hết chiến trường
để băng bó, mồi đạn cho súng đầy đủ
*
Giờ cuối đời, nhìn các anh buồn bã
tôi nghe tim mình nhói một niềm đau
xin các anh, một lời cuối như sau:
đã thương Lính thì ngàn sau... luôn thương Lính...

đông hương






No comments:

Post a Comment