Saturday, July 31, 2010

BUỒN ƠI ! LAY VÕNG




Đêm nằm đếm lá mưa rơi
Còn trơ tôi nỗi đơn côi trở mình
Muộn lên, phiền xuống ngang nhiên
Dựa vai buồn nổi lên triền bờ môi

Giọt dài theo giọt ngắn trôi
Lén tay giọt mặn giọt bùi đuổi nhau
Cho tôi lại thuở ban đầu
Ngày chưa biết nhớ , chỉ sầu vu vơ

Đêm nằm ngắm góc tâm tư
Một đàn chim mộng về từ cõi xưa
Buồn ơi , lay võng sang mùa
Lỗi trời làm bóng cũng hùa lẫn quên

Ngậm từng ánh mắt sa sương
Tầm tay giữa trán , ơ ! buồn cũng tôi
Hôm qua giấc ngủ vừa rời
Tim chiều vừa đóng cửa đời , im thinh

Niệm từ trổ đá nguyên trinh
Giữ nguyên có nỗi sử huyền đến mai ?

đht

No comments:

Post a Comment