một hai
hòn sỏi nhỏ
đứng ngóng
thủy triều lên
dấu chân
đời thượng cổ
lún sâu
cát ướt mềm
giải rong khuya
ngờ nghệch
tập tễnh đến
khoanh tay
cúi đầu xin
sợi tóc
gút niềm yêu
tháng ngày
tưởng sóng
về từ biển
đem giùm
thư tình người
tôi nhón gót
...xa vắng
chỉ bọt đùn
ngoài khơi
tôi thả
buồn lêu lỏng
thả luôn
hồn chơi vơi
ước gì tình
anh đọng
trên tim tôi
mãn đời
một hai
hòn sỏi đã
quen anh ...
và quen tôi
ngủ trên
cát mịn mỡ
ru người
cánh võng nôi
bằng chân tình
của tôi
đht
No comments:
Post a Comment