chiếc soong nhớ, hâm riu riu ngọn lửa
rượu mơ nào cũng có lúc bay hơi
từ sương khói cô đọng tôi một nửa
nửa còn dư , đón nhận vóc hình người
bỗng như ngọn lá mùa chiều cuối hạ
tôi nằm dài , ôm mệt mõi trong tay
tôi cố tạo cho mình đêm huyền sử
rượu và tình , tôi , cụng chén ngà say
riu riu thổi , cọng rơm vừa mới bén
sỏi chụm ba , bếp nấu lại cơm thừa
mỗi bát cháo lỏng bỏng đầy nước mặn
mi chan hoà, đến xin lỗi , lời mưa
riu riu lửa , đốt thành than hỏa diệm
vì tình yêu , tôi vẫn dấn chân vào
cháy bỏng cả tâm tư luôn hoài niệm
dù biết mình sắp thở phải chiêm bao .
đht
No comments:
Post a Comment