Tuesday, July 6, 2010

HUYỀN THOẠI TRĂNG , TÔI






Màu cuối tháng ngủ, tưởng trăng tan vỡ
Đêm tối liệm tôi, chôn giữa lạc loài
Tôi đắp tim chết từ khi còn trẻ
Bằng chiếu từ tâm ngọn gió thôn đoài

Như người không chân dung , tôi chùng bước
Sau lưng của trời , màu khuya trở xanh
Cúi vuốt tóc đời làn mây lã lướt
Tôi sực hiểu rằng đêm nay nở trăng

Trăng mười bốn , đến ngọn rằm mười bảy
Tuổi thơ tôi qua trạm cánh đồng dài
Có khi lúa thơm , có lần vàng cỏ
Đem hạt mưa mình rưới mãi đời tôi

Trăng mười bảy đến khua rằm tháng sáu
Giấc mơ theo sau màn gió u hoài
Tôi viễn mộng và khung trời hư ảo
Một dạo thức đêm , muốn gặp trăng người

Nắm tay tôi, mây giữ cơn phiền muộn
Tôi giật mình ngồi sững mắt xuyên song
Ôi một không gian màu trăng rũ quyện
Ngẩn ngơ lời , môi bật dậy : thu sang !

Ngõ huyền thoại lạc trăng vào tôi đấy
Dọi lên giòng sông , tim bỗng ấm dần
Từng ngọn sóng nhẹ , nhụy hoa tình ái
Đang xôn xao điệu luân vũ nhạc hồn

Đầu mùa yêu của tôi : trăng tháng chín
Đẹp muôn đời , dù tuổi mới mười ba
Tình tuổi ngọc, một đóa hồng thật tím
Trăng ngớ nhìn, thương hai đốm sao sa

đht

No comments:

Post a Comment