Thursday, September 13, 2012

LETTRE À ÉLISE


Lettre à Elise Ludwig van Beethovven

http://www.youtube.com/watch?v=H73_d_u6yN4 

Sáng ni em mở máy , để bản nhạc lettre à Élise , đang đứng cắt légumes trong bếp , bỗng dưng bao nhiêu con nhớ chạy trở về , nhớ cây đàn dương cầm đã bán , nhớ ba , nhớ tình yêu thuở thơ dại , nghĩa là nhớ anh .
Anh còn nhớ rõ bản ni mà hỉ , mà còn biết nhiều nữa . Ngày xưa anh lên nhà chơi với em ,( em tiếp theo những kỷ niệm em hay viết trong nhật ký cho anh đọc để anh vẫn nhớ mãi với em thời gian mình chưa lạc mất nhau .)
Anh lên nhà chơi với em , ở lại những tối thứ 7 , ăn cơm chiều xong , anh và em dắt nhau xuống bến ngồi nhìn trời nước , có khi anh kể cho em nhiều chuyện , đủ thứ loại từ đời sống , học hành của anh dù em đã biết rất rõ từng trang tâm anh một , có khi em ríu rít như chim , cũng có khi anh ôm vai em yên lặng , bỗng trong cái yên lặng đó , tiếng vĩ cầm vút lên những nốt trầm bổng : ba đang kéo đàn . Anh rất thích nghe ba đàn ,có nhiều khi mình ngồi dậy , kéo nhau lên nhà nghe ba , mỗi lần xong một bản , anh khen ba đàn hay , vậy là ba mang hết bao nhiêu partitions trong répertoires ba đã thuộc lòng đem ra biểu diễn cho anh - người mà ông xem như rễ tương lại .

 Nhiều hôm thấy anh nghe say mê, ba hỏi anh có muốn ba dạy cho anh không , nếu anh muốn , ba cho anh cây vĩ cầm thứ nhì mà ba rất quý mang từ Pháp về .Ba kể cho mình nghe vì răng ba có được cây đàn thật xưa này . Hôm đó chủ nhật , ba đi chợ trời ở St Ouen , đang lang thang không định tìm gì , bỗng mắt ba chạm phải một cây đàn vĩ cầm có vẻ xưa và thật cũ , ông lại gần xin người chủ cây đàn cho ông cầm thử xem , ông tây già chủ cây đàn gật đầu .
Ba cầm lên vuốt nhẹ trên mấy sợi dây đàn , tiếng thật trong veo . Ba hỏi giá tiền cây đàn , ông tây già thấy ba thích quá , bèn nói một giá thấp chi lạ làm ba sững sờ . Ba hỏi lại ông tây già xem ba có nghe lộn chăng , ông bảo là không , mà vì thấy ba có vẻ thạo nhạc và có vẻ nghệ sĩ , ông bảo tiếp ngày xưa ông ấy là nhạc sĩ và đã từng chơi đàn cùng giàn nhạc của hoàng triều Áo (orchestre impérial de Vienne - Autriche ) và thầy ông ta là một nhạc sĩ rất có tiếng , sau đó thầy ông thấy ông rất thích học , thầy ông truyền hết lại tài đàn cho ông  . Hôm thầy ông mất , ông lại nhà gia đình thầy để phúng điếu , vợ thầy ông đưa cho ông một lá thư và cây đàn thầy ông để lại cho ông , và chính là cây vĩ cầm ba đang cầm trong tay . Cảm động về câu chuyện , ba xin gửi thêm tiền bán đàn cho ông nhưng ông tây già không chịu nhận , chỉ bảo ba là khi ba cầm cây đàn , ba nhớ ông một phút là đủ rồi .Về sau , câu chuyện trên cũng tiếp tục nối , vì ba được ông tây già dạy thêm cho ba và ba rất qúi ông .Đến khi thầy ba mất đi , ba khóc rất nhiều , và từ đó tiếng đàn của ba cũng có phần lão luyện hơn trước , như là linh hồn ông thầy già đang nhập vào cây vĩ cầm .
 Ba ít khi đem nó ra , vì tiếng đàn rất trong nhưng vì ba là người rất perfectioniste nên sợ ba kéo không được hay , vì hồi còn bên Pháp , ở trường ba chơi đá banh  té gảy cổ tay mặt.
Anh chịu lắm , và bắt đầu học , cây vĩ cầm ba cho anh rất thanh nhả , anh cưng nó hơn em nữa , song song với anh học vĩ cầm , em học dương cầm vì vĩ cầm khó chi lạ , nên em chọn dương cầm . Anh cũng thích lắm , mỗi lần anh hay kéo ghế ngồi đàn tay 4 với em .  Chiều thứ 4 không có lớp , anh đạp xe máy lên nhà đưa em đi học đàn , thầy Nhỏ là một bà giáo Việt từ Pháp về , đẹp , lâu lâu ba mạ mời bà ta lên ăn cơm , hai người thường tựa cửa sổ nói chuyện về âm nhạc và xứ Pháp làm nhiều khi mạ cũng phải ghen . Bà ta tên là bà Trân , nhà cạnh Kho Rèn , con đường sau trường Đồng Khánh. Có khi Nhỏ nhác học , anh giận em cả buổi vì anh rất thích nhạc cổ điển , và cũng một phần vì em , anh hay nói mỗi lần anh nhìn em và nghe em đàn , anh quên mất không gian và thời gian , và nhất là mỗi khi anh nghe em đàn bản lettre à Élise.
Anh học rất mau tiến bộ , ba khen anh hoài , Nhỏ nghĩ tại anh thích , có lần anh nói sau này quà cưới em là một cây dương cầm có đuôi ( le piano à queue ), em thêm : còn em sẽ tặng cho anh một cây vĩ cầm đẹp hơn cây ba cho anh nữa .

 Ngón đàn anh đã muồi cho đến ngày anh được giấy phải nhập ngũ . Đêm cuối ở nhà trên Bầu Vá, ba , anh và em hoà nhau vài bản nhạc , em nhìn anh , mắt anh dưới ánh đèn manchon ( lúc nớ Huế chưa có điện ), em thấy long lanh chút buồn vô tả, em ngừng đàn , bỏ chạy ra sân đứng khóc . Em nghe trong nhà  im bặt tiếng đàn , và có một bàn tay vịn vai em , kéo em quay lại ; chưa kịp nói gì và chùi nước mắt thì em đã nhận từ môi anh một nụ hôn quá nồng chi lạ , em chỉ còn biết đặt đầu trên vai anh khóc cho thiệt đã , lâu mau , em không nhớ ; chỉ nhớ anh lấy ngón tay quẹt hạt nước mắt còn đọng trên môi em và đưa lên miệng uống :
- Đêm ni anh sẽ say với rượu từ mắt em , rồi mai anh vát bị lên đường . Em ở nhà ráng tiếp tục đàn nghe chưa , anh muốn khi anh về , ngón đàn em đã thạo . Sau này mình truyền lại cho các con hỉ .Lãng mạn , anh còn vói thêm :
- Sau này anh muốn em đặt tên cho con là Bích , Tô  và Vân( trại của chữ Beethoven )

Đêm ấy , em ngồi gần suốt đêm bên anh dưới bến , trời không lạnh lắm , chỉ có tâm hồn hai đứa lạnh nên phải cần hơi ấm của nhau .
Chiều hôm sau , em đưa anh ra ga, trong balô anh , vẫn có cây vĩ cầm , nhưng anh nhớ sực ra anh sẽ làm chi có dư thời gian để đàn , anh phải theo học khoá quân sự , xong rồi sẽ cùng với các đồng đội đi khắp chiến trường , tử sinh còn chưa biết lúc nào vì thần chết sẽ theo bên chân .Anh nói xong , anh tháo ba lô lấy chiếc đàn đưa cho em , bảo em giữ giùm anh cho đến khi anh trở về sau chiến tranh , nếu anh còn sống sót !


Nghe anh nói ,nước mắt emcứ trào ra , ướt đẫm aó quân phục của anh , chiếc áo anh đang mặc có thêu hai chữ đầu tên anh và em lồng chung ,em đã thêu đêm qua phía trong túi , mong khi anh nhớ em , anh nhìn được hai chữ tên chúng mình ...
Nhưng trời lại sắp đặt không như ý anh và em muốn . Từ ngày anh đi , em chỉ nhận được vài lần thư anh đầy thương yêu và nguyện ước,anh mong được sớm trở về với gia đình với em,nhưng chiến trận đã bùng nổ khắp nơi , thư anh thưa dần , và cuối cùng bặt tin hẵn . Em như đứa mất hồn , con tim ray rứt mãi . Không tin tức anh , em không biết mình phải nghĩ như thế nào nữa ; anh còn sống , anh chết , anh bị thương ? Tiếng súng mỗi ngày mỗi gần lại , lòng em như lửa đốt , anh đâu rồi ! Mỗi lần nghe đại bác nổ xa xa, em nhớ anh quay quắt . Sáng sáng em chờ giờ người đưa thư già đi ngang qua, em chồm ra cửa chờ nhưng thất vọng vì ông không ghé , ông đạp xe đi thẳng ;những lúc đó , nước mắt em tự dưng ào ra , em trở vào phòng đóng cửa , giở lại những lá thư anh gửi từ mặt trận này đến mặt trận khác, chữ anh ngòng nghoèo : anh viết dưới ánh hỏa châu vì không đốt đèn được sợ có ánh sáng địch biết chỗ ,nhắm bắn vào . Thư đầu tiên anh viết thật dài , rồi ngắn dần , ngắn dần vì không có thì giờ  nhiều nữa ..Em gần như cạn nước mắt , người gầy như con mắm khô , mỗi lần mẹ nhìn em , bà thở dài.

Ngóng trông riết , rồi đến một ngày ba đổi vô dạy trong Nam , rứa là em không còn hy vọng gặp lại anh một ngày nào đó khi yên bình  trở lại , rồi em học xong , em đi xa luôn từ đó , tim em chết từ ngày anh đi .
 Cuộc đời em ngã qua hướng thường tình của kiếp người , em lấy chồng không phải là anh , và ngày gia đình đổi về Thành Phố Hồng , nhà cũ bán , và cây đàn kỷ niệm ngày em sinh cháu út cũng bị người ta bán mất  với giá rẻ mạt , và  từ ngày các con chim non lông cánh hoàn hảo bay xa , nhà không còn ai , tiếng đàn cũng vắng , em quên luôn nốt nhạc , nhưng em không hề một ngày quên anh , em chỉ còn cây vĩ cầm của anh em vẫn giữ thật kỹ ,em đem nó ra chùi , tâm sự với nó  , cho đến hôm em muốn té xỉu khi nhận được lá thư dưới ký tên anh, tim em muốn đứng ! Anh vẫn còn sống . Anh vẫn thương nhớ em và tìm em khắp nơi . Nhờ tình cờ gặp lại người bạn cũ của mình , anh đã tìm được em.
Nhận thư anh viết , cho em ngày giờ và chuyến máy bay anh đến , nôn nao ơi là nôn nao !
 Hôm em đi đón anh ở phi trường , em nhìn đoàn người ra cửa phòng đến , em nhận ra anh liền mặc dù bao nhiêu năm cách xa , có lẽ không phải em nhận ra anh liền mà là con tim em nhận ra anh vì nó nhịp cùng một tần số với tim anh từ ngày quen nhau và thương nhau .Anh không còn dáng dấp thư sinh hai mươi tuổi , nay anh già dặn hơn nhiều , tay anh gân guốc, giọng nói vẫn ấm áp như ngày anh mới tỏ lời thương em . Anh cười khi anh thấy em đang chăm chứ nhìn hai bàn tay anh .
Anh hôn em , nói
- Em sợ anh không còn vuốt đàn như xưa nữa phải không ? như ba ngày xưa đá banh gảy cổ tay ?
Tiếng súng , đạn làm anh quên dần những nốt nhạc , nhưng vòng tay anh vẫn còn dịu mềm đủ ôm em Nhỏ à !...và bản lettre à Élise  vẫn luôn luôn theo anh mãi , như em vẫn bên cạnh anh .
  Anh trở về yên bình, em vui chi lạ , em cứ ngỡ  em sẽ không còn nhìn lại được anh một ngày nào đó  , bây chừ , trái lại , em vẫn có anh bên cạnh ; thật ấm lòng  .
Chừ thì dù tay em có cứng , không đánh đàn được nữa ,nhưng những kỷ niệm cũ với anh ngày ấy vẫn còn đủ âm thanh ,cung điệu của những lần mình hoà đàn với ba ; trong đầu em , tiếng vĩ cầm của ba thánh thót và tiếng đàn của anh đầy thương yêu gửi riêng cho em vẫn y như cũ ..
Và anh khám phá một điều làm anh rất vui : tim em vẫn còn nguyên vẹn là của riêng anh .
Và em khám phá ra một điều mới lạ : khi anh anh rời xa em , em nhìn gương , bỗng bất chợt thấy trái tim mình hoá thành một phiến đá , nhưng ngày gặp lại nhau , em soi vào gương : thay vì phiến đá , là một biển nước hồng  ...

 @
gửi một người rất có duyên với Huế . 
đht

No comments:

Post a Comment