Friday, March 16, 2018

HƠI THỞ TRI ÂM


Có một lần tôi gặp trời hạnh phúc
ngỡ trăm năm nhưng chỉ mới vài ngày
quá tuyệt đẹp, lần đó và duy nhất
trái tình người đã nuôi sống đời tôi
*
Tôi vào đời với hai bàn tay trắng
toàn mất_ còn trong đống rác tương lai
cân nhắc thấy; tâm hồn sao rỗng trống
có gì đâu để luyến tíếc trần ai
*
Vậy mà lạ, trên bước đường lẩn thẩn
gần cuối rồi nhịp của trái tim đau
đợi ngày tro về hợp giao với biển
ôi dị kỳ_ gặp trăng rồi...yêu nhau
*
Tri tình đó tôi đưa vào thơ cả
cảm ơn trăng vì tôi_đã xuống trần
tôi nhớ mãi vòng tay trăng đêm đó
thơm hương cuộc đời hơi thở tri âm

đông hương

No comments:

Post a Comment