Monday, March 26, 2018

NỖI NHỚ TẬN CÙNG


Ba ngày nay đầu rỗng_ không một chữ
những cạn cùng vì từ ngữ bỏ đi
đi về đâu_ lại nuối vương một xứ
có một lần xa xót nỗi phân ly
*
Nhớ lại tiếng sao mọc trên triền núi
nhớ biển trăng, nhớ lắm thuở yêu đầu
cơn mưa đổ trời SàiGòn lạ lẫm
đã nương tôi vào tuyệt diệu chiêm bao
*
Ngày gầy guộc và mây đùn xám ngắt
lòng lạnh như băng giá giữa hàn đông
tôi nhắm mắt, ngỡ mình trên Bắc Cực
buồn thẩm sâu trong cùng tận đáy hồn
*
Nay cũng mưa như SàiGòn chiều cũ
chỉ khác là chung quanh quá lặng im
tim hăm hở những nhịp cuồng vật vã
dụ tôi tìm cõi nhớ của phổi viêm
*
Tôi xin Trời cho sống thêm một lúc
nghe ngọt bùi đang khúc khích tuổi hồng
rồi sau đó bắt buộc tôi từ giã
xin được một lần gặp lại yêu thương

đông hương

No comments:

Post a Comment