Saturday, March 31, 2018

THỜI TUỔI THÔI NÔI


Chiều nay mưa nặng hạt
mây xám vây tròn trời
mùa Xuân vừa qua mất
ngồi buồn, níu tuổi tôi
*
Thời thơ ngây còn Mẹ
chưa lăn lóc bụi đời
nước cơm thay thế sữa
cười giòn còn trên môi
*
Lớn lên vài năm_ tháng
hạnh phúc cũng ít nhiều
nhưng không ngờ hoàn cảnh
lại xô vào trớ trêu
*
Ngoại bị đem xử chém
Mẹ theo ra pháp trường
dao rơi vừa tới cổ
dao ngừng cả ba lần...
*
( Ông và người tài xế
bị mang đi vào rừng
bắn, rồi đem chôn sống
vô tội cũng như không !)
*
Nhưng Mẹ nào còn biết
chuyện cha mình thế nào
ngỡ cha đầu lìa cổ
ngả bất tỉnh...hôn mê
*
Đời tôi vào bảy tuổi
em trai sống với Bà
tôi bắt đầu đi bụi
từ đó tôi...xa nhà...

*****
Tôi đi xa du học
rồi làm dân xứ người
rồi chiến tranh nhập cuộc
trên quê cũ vợi vời
*
Không sống trong cuộc chiến
tôi cũng nhiều tàn hoang
âu cũng là định mệnh
tôi chừ thành lưu vong...
*
Em_ chị xa ngàn dặm
nguyên cả nửa địa cầu
Mẹ_Cha trong hình ảnh
tình yêu thì tận đâu??

*****
Chiều nay mưa buồn quá
viết lại một khoảng đời
thuở tim chưa rách vá
lúc vừa tuổi thôi nôi

đông hương













No comments:

Post a Comment