Thursday, October 4, 2018

ẢO ĐỜI BỖNG CHỐC



Ảo đời một thoáng mây bay
cội nguồn mất dấu từ ngày không nhau
bao nhiêu sót lại yêu đầu
tôi cây tùng bách nhuộm màu thời gian
*
Thẩm hương làm khói sớm tan
uống vài giọt lệ của màn sương đêm
ngậm vui đón nhận tình mừng
tìm ra anh_mắt rưng rưng vô ngần
*
Mùa oải hương tím hoa ngoan
tôi mơ một giấc mùa Xuân thật tròn
lâu rồi hiu quạnh vây quanh
con tim đá lạnh như hòn tuyết băng
*
Mưa Thu rả rích trên thềm
không đâu_ nước mắt ào tràn lăn mi
vỡ oà rụng xuống môi si
dưới bờ ngực ấm nhịp đi_nhịp về
*
Ảo đời bỗng chốc lê thê
dài hơn cả một đường mê lộ trần
cội nguồn từ lúc gặp anh
tôi cây bách diệp ngàn năm tuổi đời
*
Bốn mùa chỉ cũng Xuân thôi
tôi xanh xanh đến cuối đời vẫn xanh...
lâu lâu có chút Hạ hồng...

đông hương


No comments:

Post a Comment