Đã mang nợ một kiếp người thì nên dành lấy nụ cười tặng nhau trái tim dù có lần đau thì nhanh băng bó đằng sau nỗi niềm * Khi về trên bước bình yên lòng thôi chợt thấy ảo huyền vướng chân đừng ngâm vào ngải ưu phiền rượu đào mê lộ phù vân chung chờ * Đã mang vai gánh ưu tư sáng mai trèo núi tịnh tu cho rồi may ra thoát khỏi kiếp người có là mây_gió cũng vui tâm hồn
No comments:
Post a Comment