Đừng mơ nữa những hảo huyền biết chi_nhận lấy nỗi buồn đa mang không còn_tự hiểu_không còn số mình là số ngàn buồn_một vui * Ngủ mơ_thấy lại vòng tay chiếc hôn buổi sáng_ngọt mùi café lâng lâng ốt dột theo về củng hơi thở nhẹ muội mê _rùng mình * Bây giờ tim thật tang thương nhịp về_ đi đã không ngoan mất rồi sáng ngồi nhớ những xa xôi tôi vô duyên để cho người sang sông * Chừ đây còn lại trống không tôi ôm cảm xúc giấu trong tận cùng đừng cho ai thấy mình buồn trêu mình con ngốc đi buôn ...thở dài
No comments:
Post a Comment