Saturday, April 12, 2014

NHỚ !


 ta ngồi đó, tóc bạc phơ , cổ mỏi
trăm năm rồi diện kiến với hư không
hồn ta chỉ đợi một ngày khờ dại
mở ngực trần cho hơi thở bay tung
*
ta khép lại cánh cửa đời  tù túng
lắp cánh di biệt lập bốn phương đời
ngủ trên những hòn sỏi chiều đùa sóng
mai lại rong theo mấy đám chim trời
*
chưa dám chạm lưng mặt trời gắt gỏng
chưa chạm môi lạnh ngắt của trăng đêm
chỉ mới với vài vì sao vừa sổng
băng qua mây rơi trên tóc người quen
 *
ta nhớ anh, đến mù đôi đồng tử
ta nhớ người, như chưa nhớ về ai
ta nhớ lắm đến cằn khô nguồn lệ
rồi mai đây ta củi mục rã rời 

đht
  
 

No comments:

Post a Comment