Tuesday, January 26, 2016

THẾ LÀ NAY MAI


 
xưa xe ngựa,  gót tiểu thơ
trên vai ngày tháng phôi pha đi nhiều
sáng nhìn dáng cỏ buồn hiu
chợt ta quân vấn những điều khó quên
*
theo trăng du mục một miền
có Thu xanh lá miên trường không rơi
dưới chân bỏ lửng khoảng trời
xưa là con phố có Người và thơ
*
giòng buồn xuôi má vô tư
mới qua nửa kiếp buồn ba bốn lần
Anh - ta và những quen thân
một vòng tay, vạn tình chân nhớ đời
*
ngồi quay muỗng, khuấy chơi vơi
sợ mai xa cách những người tôi thương 
giấc mơ huyền thoại cánh tim
phiêu bồng mãi miết giữa thinh không đời
*
xưa mắt biếc, môi các đài
giờ trong một cõi lạc ngoài mơ ngoan
thế là son phấn riêng mang
thế là trang sức chỉ trăm chuỗi buồn
 
đht
 
 


No comments:

Post a Comment