Monday, June 11, 2018

MỘT LỜI XIN LỖI




Từ hôm qua đến hôm nay, tôi đi vào thế giới FB như bình thường mỗi ngày, nhưng chỉ có một sự vắng lặng , không thấy ai vui đùa hay đọc được những tình thơ như mọi người ca tụng tình yêu, nỗi nhớ như thường lệ...
Tôi suy nghĩ...chưa hiểu tại sao, bạn bè, người thân thương đâu mất hết rồi, hay tại mình đã đi vào cõi vĩnh hằng chăng?
Không, vì khi tôi thử nhéo lỗ tai mình, vẫn thấy đau, nghĩa là tôi còn trên đời này. Cả buổi sáng hôm qua, đọc tin tức  VN, nghe đài RFI... đọc những bài viết của bạn trên FB...rồi chợt hiểu ra rằng mình đã sống trong một thế giới khác.
2 Cái tội rất nặng của tôi là

1/ không được sống cùng mọi người 43 năm về trước để chia sẻ những buồn đau của chiến tranh, không được là một người em gái hậu phương để viết thư ủy lạo các chiến sĩ, không thêu được hay đan được một cái khăn tay làm kỷ niệm hay một chiếc len ấm những đêm trời lạnh mà poncho không đủ ấm.
2/ bây giờ lúc quê hương đang bị bọn qủi đỏ đòi bán nước  vì tham tiền cho mấy thằng tàu, nhìn dân chúng vùng dậy biểu tình đấu tranh mong giành lại từng tấc đất của ông cha, tôi lại thêm một lần nữa đứng ngoài vòng ngoài, giương mắt nhìn mà không làm được một cái gì, dù chỉ là một cử chỉ nhỏ để cùng hoà với mọi người nối vòng tay?
Tệ thật đó, ngay cả không biết viết một bài thơ đấu tranh, cứ chỉ biết viết những thứ lăng nhăng như tình thơ...tình yêu... mà quên là lúc này không phải là lúc ngồi mơ mộng.

Tôi chỉ còn biết lắng nghe...sao mình không có mặt ở SàiGòn hôm qua...thôi nói cho cùng sao không có mặt ở Paris gần hơn chỉ có 600 km?
Mình vô dụng quá, viết những hàng này để xin lỗi người thân thương, xin lỗi bạn bè, xin lỗi mọi người trên quê hương đã xuống đường biểu tình hôm qua, và xin lỗi tất cả ai ở Hải Ngoại đã đấu tranh chống LĐK của lũ ngu muội đã quên chuyện cha ông chúng đã bị tàu ( không thèm viết hoa nữa) đô hộ cả ngàn năm rồi, chắc chúng sống trong rừng quen rồi nên đâu biết lịch sử của nòi giống anh hùng Việt Nam đã đổi máu để giành lấy từng hột đất của quê hương.
Cũng nhân đây, tôi viết vài hàng trả lời cô bạn đa tài KAN hiểu thấu đáo mọi việc từ chính trị, thơ văn, đời sống...
KA à, Tým hứa sẽ viết về chuyện ...từng người tình bỏ ta đi như những giòng sông nhỏ ( Tình Xa TCS) thiệt ra, cuộc đời của mình như' đã viết cho KA đó là mon amoureux s' appelle La SOLITUDE 
 
car dans ma vie, je n'ai personne. Trong đời, mình luôn luôn sống cạnh sự đơn côi, chỉ có thơ là bạn, và người thương thơ mình cũng hiếm, những người này cũng ( Như những giòng sông nhỏ mà lời hẹn thề là những cơn mưa...) rồi ( ôi tiếng buồn rơi đều, nhìn lại đời mình ....thì đã xanh rêu )
Lên FB là để cởi mở cái gút thắt của túi buồn, nhưng bây giờ cũng hơi ngại vì hôm kia đọc được bài thơ của nhà thơ Hoài Nguyễn viết:
_ Những người lên FB là để khoe áo, khoe ăn, khoe...thơ
mà mình thì chỉ có vậy, chỉ có thơ và lâu lâu vài chuyện viết cho Lính, thành phần mà mình rất trân qúi... để mong được trút bớt chút ưu phiền trong đời mình từ nhỏ đến bây giờ, nhưng nghe vậy, lòng cũng thấy hơi chột dạ.
Đó là những lời tâm tình gửi lại KA, một O Huế lưu lạc cũng như mình, nhưng không bao giờ quên Huế, đã thương Huế từ nhỏ, cái nôi mà mỗi đêm nghe bà ru ca dao...bây giờ lại còn thương hơn vì đã còn cho thêm đầy kỷ niệm, những kỷ niệm chưa ráo khô và chắc chắn là sẽ nhớ đến trọn đời.

đông hương

No comments:

Post a Comment