Saturday, June 2, 2018

THOẠT NHƯ...


Thoạt như một chuỗi buồn vô hạn
làm nên ngọn suối mặn miên trường
em đợi có ai về theo nắng
nghe khúc khích cười tim tư tương
*
Tuổi nhớ Người nhiều còn ngậm vú
ôm thơ ngỡ trọn vẹn bên mình
vừa mới thôi nôi_ chưa thẩm thấu
được rằng sao giọt mắt lung linh
*
Buổi sáng cuộc đời vừa thức giấc
chưa kịp trần tình...đã xế trưa
tay vói mênh mông, ghìm thật chặt
sợ lại bồng phiêu mãi võng đưa
*
Mặc cả xin hoàng hôn đứng núi
đừng về phủ kín hết trời xưa
cánh rừng hạnh phúc_em tầm gửi
quấn anh ...mà rễ là đợi chờ
*
Thoạt như một chuỗi buồn da diết
cũng có nhiều khi lẫn nỗi vui
gom lại, dành riêng trong ngực trái
chờ nghe giòn dã tiếng tim cười

đông hương

No comments:

Post a Comment