Monday, February 14, 2011

BẾN MONG


mượn lá em làm con thuyền nhỏ
băng về bên ấy đón trăng thơ
lối mòn chưa ngẫm ra duyên cớ
sao lạ lùng hoang nỗi nhớ từ

ba bốn lần sau ngày diệu vợi
tội người ngồi ngóng giữa mênh mông
áo không khí ấm quàng vai tối
thả nhớ về xuyên cõi chập chùng

chiếc thuyền mỏng mảnh cuồng chân sóng
mỏng mảnh hồn em tắm cuối giòng
em vớt rong rêu buồn cho bóng
đã từng che mất tuổi tình mong

lá muốn trôi theo giòng con chữ
neo bờ nằm giữa thảm yêu thương
có anh vừa viết vần thơ dỗ
đưa em lên tuyệt đỉnh tình hồng

đht




No comments:

Post a Comment