Monday, February 7, 2011

NGỚ NGẨN


chiều đi nhặt lá thu mưa
bẵng quên đông cũng mới đùa cợt chân
con đường còn ướt hơi sương
chín vàng ngậy lá nằm vương trơ sầu

chiều buồn đứng ngóng phố đau
đèn chưa đủ ảo mờ bao linh hồn
em còn dụ dự phần tâm
bởi thầm nghe nhớ chiếc hôn tuyệt vời

chiều về đỉnh lặng chìm môi
khoé thu đùa sóng đậm trời hoàng hôn
chỉnh trời nguyên thủy cô đơn
vượt lên giữa ngạo mạn cơn vọng vần

đht



No comments:

Post a Comment