Chuyện thật ngắn
Trưa mùa hè , trời thật xanh và ấm , Nguyễn đem sách ra ngồi trên ghế dài dưới giàn hồng leo nhìn những đóa hoa đang trổ mã thật xinh , Nguyễn nghĩ đến Hà, người con gái anh yêu bên kia phía trời xa.
Anh mở sách đọc được vài trang , gió thổi nhẹ, dịu mát, anh gập sách lại , nhắm mắt thiu thiu ngủ ; bỗng nghe tiếng chíp chíp nho nhỏ cạnh , anh mở mắt nhìn :
một con chim bé tí bằng nửa con chim sẻ màu lông trắng đang sà cánh xuống trên tay anh .Nguyễn thử đưa tay kia vuốt lưng chim , nó nhìn anh , không bay mất . Trên chân nó có một mảnh giấy tím nhỏ ai cột thật khéo vào . Chim lấy mỏ mổ mổ vào tay anh . Hiểu ý, Nguyễn với tay nắm nhẹ chân chim, anh tháo mảnh giấy mang hàng chữ lí tí , đều đặn : lá thư Hà viết cho anh và mấy giòng thơ dưới cuối thư :
sáng mơ Xuân vẩn vơ trên tóc
cơn mưa bụi phấn rớt trên hồn
soi mình trong nước quanh đôi mắt
ngỡ thấy vần thơ , cảm , nhớ anh
viết gửi chân chim theo gió hạ
mượn lời ngẫu hứng trãi yêu thương
và đây những chiếc hôn nồng ấm
mật ngữ tình em duy nhất anh
Hà
Nguyễn đặt mảnh giấy vào giữa trang sách , anh nhìn con chim , nó lấy chân khươi khươi tay anh , bay lên quẹt chiếc mỏ nhỏ xíu trên môi anh miệng kêu chíp chíp như nói lời giã biệt và tung cánh bay mất !
Nguyễn tự hỏi làm sao con chim bé tí vậy mà có thể bay xuyên qua một biển rộng như vậy và tìm đúng nhà anh để đưa thư Hà !
Anh đứng dậy đi vào nhà, nhìn đồng hồ, bên Hà là 8 h tối , anh nhắc điện thoại :
- allo , Hà hả em ?
- dạ
có phải chú chim bé trưa nay đem thư cho anh là của Hà nuôi không ?
- dạ phải , em nuôi nó để dạy nó đưa thư cho anh đó .
- Mà làm sao đôi cánh bé tí có thể bay qua nỗi biển rộng để đến anh ? và đúng địa chỉ anh hả Hà ?
- dạ tại ngày mô em cũng kể cho nó nghe chuyện mình, tả cho chim nghe ngôi nhà của anh và dạy nó địa chỉ của anh nên chắc nó thuộc lòng .
-Nhưng sức đâu mà bay ?
- À trước khi cho chim bay, em đã mớm cho nó một hơi thở tình yêu thương anh thật dài và mạnh có đủ sức bay đó anh ....!
đht
Trưa mùa hè , trời thật xanh và ấm , Nguyễn đem sách ra ngồi trên ghế dài dưới giàn hồng leo nhìn những đóa hoa đang trổ mã thật xinh , Nguyễn nghĩ đến Hà, người con gái anh yêu bên kia phía trời xa.
Anh mở sách đọc được vài trang , gió thổi nhẹ, dịu mát, anh gập sách lại , nhắm mắt thiu thiu ngủ ; bỗng nghe tiếng chíp chíp nho nhỏ cạnh , anh mở mắt nhìn :
một con chim bé tí bằng nửa con chim sẻ màu lông trắng đang sà cánh xuống trên tay anh .Nguyễn thử đưa tay kia vuốt lưng chim , nó nhìn anh , không bay mất . Trên chân nó có một mảnh giấy tím nhỏ ai cột thật khéo vào . Chim lấy mỏ mổ mổ vào tay anh . Hiểu ý, Nguyễn với tay nắm nhẹ chân chim, anh tháo mảnh giấy mang hàng chữ lí tí , đều đặn : lá thư Hà viết cho anh và mấy giòng thơ dưới cuối thư :
sáng mơ Xuân vẩn vơ trên tóc
cơn mưa bụi phấn rớt trên hồn
soi mình trong nước quanh đôi mắt
ngỡ thấy vần thơ , cảm , nhớ anh
viết gửi chân chim theo gió hạ
mượn lời ngẫu hứng trãi yêu thương
và đây những chiếc hôn nồng ấm
mật ngữ tình em duy nhất anh
Hà
Nguyễn đặt mảnh giấy vào giữa trang sách , anh nhìn con chim , nó lấy chân khươi khươi tay anh , bay lên quẹt chiếc mỏ nhỏ xíu trên môi anh miệng kêu chíp chíp như nói lời giã biệt và tung cánh bay mất !
Nguyễn tự hỏi làm sao con chim bé tí vậy mà có thể bay xuyên qua một biển rộng như vậy và tìm đúng nhà anh để đưa thư Hà !
Anh đứng dậy đi vào nhà, nhìn đồng hồ, bên Hà là 8 h tối , anh nhắc điện thoại :
- allo , Hà hả em ?
- dạ
có phải chú chim bé trưa nay đem thư cho anh là của Hà nuôi không ?
- dạ phải , em nuôi nó để dạy nó đưa thư cho anh đó .
- Mà làm sao đôi cánh bé tí có thể bay qua nỗi biển rộng để đến anh ? và đúng địa chỉ anh hả Hà ?
- dạ tại ngày mô em cũng kể cho nó nghe chuyện mình, tả cho chim nghe ngôi nhà của anh và dạy nó địa chỉ của anh nên chắc nó thuộc lòng .
-Nhưng sức đâu mà bay ?
- À trước khi cho chim bay, em đã mớm cho nó một hơi thở tình yêu thương anh thật dài và mạnh có đủ sức bay đó anh ....!
đht
No comments:
Post a Comment