( chuyện thật ngắn )
Nhà mẹ Nguyễn nuôi tằm . Nguyễn hay đến những nong tằm xem cuộc đời của những con tằm này thay đổi như thế nào . Một hôm, Nguyễn để ý đến một con tằm hơi lạ hơn những con tằm khác, nó không ăn lá dâu như bạn bè nó là nhai rào rào cho no bụng ; con tằm này màu tím có những đốm vàng nhìn xa như những đoá hoa nhỏ xíu. Vì để ý đến con tằm này, Nguyễn thấy nó gặm những chiếc lá dâu thành lỗ, xong lấy đầu hất chiếc lá lại gần một chiếc lá khác, và nhiều lần như vậy thành một hàng lá lỗ đốm . Ngày hôm sau, Nguyễn chạy lại nong tằm, anh không thấy con tằm hôm qua, anh lấy làm lạ . Anh lấy chiếc đũa khươi khươi nong tằm anh đứng thật gần hàng lá dâu tằm đã gặm còn sót ; trên mỗi chiếc lá dâu là một chữ, Nguyễn lấy kính lúp nhìn thật kỹ hàng chữ :
Em yêu anh .
Nguyễn lấy tay vạch mớ tằm trong nong đang lúc nhúc giành nhau ăn, anh không thấy con tằm lạ anh muốn tìm, anh chạy vào nhà hỏi mẹ, bà bảo bà cũng không để ý, hay có thể hôm qua nó hoá kén và người làm đã đổ hết nguyên nong tằm ấy và luộc rồi! Nguyễn tôi nghiệp và thương con tằm bé quá, anh bước lại gần cửa sổ nhìn những sợi tơ đang mắc trên sào, phơi nắng đợi khô, Nguyễn tì tay trên lan can cửa, châm điếu thuốc, anh lỡ tay làm rớt hộp diêm xuống đất, chợt anh thấy trong góc phòng có một xác bướm màu giống hệt con tằm anh tìm, Nguyễn bước lại lượm xác bướm lên, con bướm có màu sắc giống con tằm hôm qua, Nguyễn thở dài, cẩm nhẹ xác bướm trong tay mang về phòng, anh đặt bướm xuống trên bàn, anh lấy tay vuốt cánh bướm:
- Anh cũng yêu em bướm ơi ...
đht
No comments:
Post a Comment