Thấy ba tôi về mặt mày buồn thiu, cả nhà xúm lại hỏi chuyện chi xảy ra và hỏi tin tức mấy chú, cô tôi cùng đi bộ đội với ba và khoảng thời gian người Việt yêu nước chống Pháp .
ba tôi nói:
H2 , H4 đang đi sau chắc cũng sắp về đến nhà , (H2 và H4 là tên tắt ờ nhà gọi các em của ba vì nhà tên H rất nhiều )
Lát sau mấy chú tôi cũng về đến , thấy ba đưa cho mẹ tôi một hộp bánh bích qui , tôi tưởng là hộp bánh thiệt, định chạy giành trên tay mạ tôi , nhưng ba giựt kịp , nói nhỏ vào tai mạ tôi, rồi đưa lại hộp bánh cho mạ . Mạ đem hộp bánh đi ra khỏi phòng , chắc định giấu không chừng ; Xong mạ tôi biểu tôi xuống nhà chơi để mạ nói chuyện với ba và các chú .
Sáng hôm sau , nghe tiếng ông Nội tôi nạt trên nhà :
- con mẹ Ba mô rồi (cách ông gọi mạ tôi ) , lên cho cậu biểu .
Mạ tôi mặt mày xanh như tàu lá , rón rén đi vào phòng khách , ông đang ngồi uống nước trà :
- cậu hỏi thiệt con , chồng con đi vằng khá lâu , mi ở nhà có bậy bạ với ai , mang thai rồi phá và giấu không ?
Mạ tôi mặt không còn hột máu
- bẩm cậu , con không hề làm điều chi quấy đối với anh H1 (ba tôi )
- Cậu muốn hỏi con là rứa tại răng hồi đêm rồi cậu nằm thấy có con bé nó về xin cậu cho nó nằm chỗ khác , vì chỗ nó đang nằm hôi thúi quá ! Mi cứ khai thiệt ra, may cậu sẽ châm chước cho .!
À ! Mạ tôi thở phào , khai hết chuyện:
Hôm qua ba tôi từ mặt trận về, có giao lại cho mạ tôi chiếc hộp bánh qui, mạ tôi chờ mọi người đi ngủ xong mới gạn tra ba tôi hỏi là cái hộp đựng chi mà mạ mở hé dòm chỉ thấy tro mà mùi thủm thủm , ba tôi không chối được, đành phải nói thật với mạ tôi :
- anh và 2 H đi cùng với em LH , nhưng mặt trận thất thủ, ai nấy bỏ chạy tán loạn, anh em mỗi người một nơi, anh tìm lại được có H2 và H4 thôi , còn mất dấu H3 .
Sau đó mấy anh em lại trở về chỗ trận đánh trước thì thấy nhiều người chết nằm la liệt , anh và 2 H mới đã nhìn xác , thấy có người con gái chết cháy , mặt chỉ còn một bên nhìn không ra , nhưng aó lại có thêu 2 chữ LH đẫm máu chưa khô mà em đã thêu cho nó trước khi ra trận ( cô tôi là nữ cứu thương ), cho nên mấy anh em đem xác nó tìm củi thiêu được bao nhiêu tro thì bỏ vô hộp đem về đưa cho em hôm qua đó và đem chôn đi .
Ông Nội tôi hiểu ra, hỏi mạ tôi đã chôn hộp tro cô tôi ở mô .Mạ tôi nói:
-Bẩm cậu , tại khuya con sợ ma nên đem chôn sau cầu xí dưới gốc cây khế ngọt ngoài vườn bên phía phòng cậu
Ông Nội tôi cho người đào lên , đem hộp tro mang lên Cống Trắng , chỗ đất của nhà chôn đỡ cô tôi ở đó
Mấy tháng sau , mạ tôi có bầu thằng em tôi ; lúc nó sinh ra, ông Nội tôi mừng lắm vì có cháu nội nối giòng . Lạ một nỗi , mỗi lần trời mưa lớn, chỗ đất Cống Trắng vì ở dưới thấp nên nước mưa cứ xoi mòn ngôi mộ cô tôi ; mà mỗi lần như vậy , thằng bé lại lên kinh phong , mạ tôi mời thầy Anh là người y tá cạnh nhà lại chích thuốc cho hắn, nhưng không cách chi ngưng cơn , chỉ còn cạy miệng để chiếc đủa ngang , sợ hắn cắn phải lưỡi , cà nhà không hiểu nguyên nhân , thì một hôm trời mưa lớn, lũ trên đường lại xoi mộ, lần này có người nhà trên làng đi ngang thấy , chạy về báo cho nhà hay , ông tôi cho người lên đắp mộ lại thì thằng nhỏ hết cơn. Bao nhiêu lần như rứa, ông tôi hình như hiểu ra, mới cho dời mộ cô tôi lên đất nghĩa trang gia đình gần Nam Giao , và từ đó thằng bé hế làm kinh phong .
Một bửa chiều , cùng với chị đầu của ba tôi , mạ tôi , và tôi dẫn nhau định xuống phố, vừa mới ngang cầu Bạch Hổ, thấy đường xa một người con gái dáng dấp y như cô H3 đang đi trờ tới , cô tôi và mạ tôi đứng lại , thì thật H3 đang đi lại gần , mạ tôi và cô tôi mừng quá, hỏi ríu rít , H3 có vẻ mệt nhọc nên mọi người lại kéo nhau lục tục trở về nhà .
Đợi cô tôi khoẻ, cả nhà xúm lại hỏi chuyện, cô H3 mới kể là hôm đó trong trận đánh , có nhiều người bị thương , cô bạn của H3 mới mượn áo nữ cứu thương của H3 mặc vì áo cô ta rách hết . Xong mạnh ai lo chuyện người đó , lo mang chuyễn thương binh đi cấp cứu , thì cô bạn H3 bị trúng đạn lửa vả bị chết cháy , vì vậy mà khi trận đánh xong , ba tôi và hai chú tôi mới lầm người con gái mặc áo thêu 2 chữ LH là em mình
Sau đó ông Nội tôi nhận người con gái tôi nghiệp đó làm con và vẫn giữ ngôi mộ cô ta trong đất nghĩa trang gia đình như cũ cho đến bây chừ.
đht
ba tôi nói:
H2 , H4 đang đi sau chắc cũng sắp về đến nhà , (H2 và H4 là tên tắt ờ nhà gọi các em của ba vì nhà tên H rất nhiều )
Lát sau mấy chú tôi cũng về đến , thấy ba đưa cho mẹ tôi một hộp bánh bích qui , tôi tưởng là hộp bánh thiệt, định chạy giành trên tay mạ tôi , nhưng ba giựt kịp , nói nhỏ vào tai mạ tôi, rồi đưa lại hộp bánh cho mạ . Mạ đem hộp bánh đi ra khỏi phòng , chắc định giấu không chừng ; Xong mạ tôi biểu tôi xuống nhà chơi để mạ nói chuyện với ba và các chú .
Sáng hôm sau , nghe tiếng ông Nội tôi nạt trên nhà :
- con mẹ Ba mô rồi (cách ông gọi mạ tôi ) , lên cho cậu biểu .
Mạ tôi mặt mày xanh như tàu lá , rón rén đi vào phòng khách , ông đang ngồi uống nước trà :
- cậu hỏi thiệt con , chồng con đi vằng khá lâu , mi ở nhà có bậy bạ với ai , mang thai rồi phá và giấu không ?
Mạ tôi mặt không còn hột máu
- bẩm cậu , con không hề làm điều chi quấy đối với anh H1 (ba tôi )
- Cậu muốn hỏi con là rứa tại răng hồi đêm rồi cậu nằm thấy có con bé nó về xin cậu cho nó nằm chỗ khác , vì chỗ nó đang nằm hôi thúi quá ! Mi cứ khai thiệt ra, may cậu sẽ châm chước cho .!
À ! Mạ tôi thở phào , khai hết chuyện:
Hôm qua ba tôi từ mặt trận về, có giao lại cho mạ tôi chiếc hộp bánh qui, mạ tôi chờ mọi người đi ngủ xong mới gạn tra ba tôi hỏi là cái hộp đựng chi mà mạ mở hé dòm chỉ thấy tro mà mùi thủm thủm , ba tôi không chối được, đành phải nói thật với mạ tôi :
- anh và 2 H đi cùng với em LH , nhưng mặt trận thất thủ, ai nấy bỏ chạy tán loạn, anh em mỗi người một nơi, anh tìm lại được có H2 và H4 thôi , còn mất dấu H3 .
Sau đó mấy anh em lại trở về chỗ trận đánh trước thì thấy nhiều người chết nằm la liệt , anh và 2 H mới đã nhìn xác , thấy có người con gái chết cháy , mặt chỉ còn một bên nhìn không ra , nhưng aó lại có thêu 2 chữ LH đẫm máu chưa khô mà em đã thêu cho nó trước khi ra trận ( cô tôi là nữ cứu thương ), cho nên mấy anh em đem xác nó tìm củi thiêu được bao nhiêu tro thì bỏ vô hộp đem về đưa cho em hôm qua đó và đem chôn đi .
Ông Nội tôi hiểu ra, hỏi mạ tôi đã chôn hộp tro cô tôi ở mô .Mạ tôi nói:
-Bẩm cậu , tại khuya con sợ ma nên đem chôn sau cầu xí dưới gốc cây khế ngọt ngoài vườn bên phía phòng cậu
Ông Nội tôi cho người đào lên , đem hộp tro mang lên Cống Trắng , chỗ đất của nhà chôn đỡ cô tôi ở đó
Mấy tháng sau , mạ tôi có bầu thằng em tôi ; lúc nó sinh ra, ông Nội tôi mừng lắm vì có cháu nội nối giòng . Lạ một nỗi , mỗi lần trời mưa lớn, chỗ đất Cống Trắng vì ở dưới thấp nên nước mưa cứ xoi mòn ngôi mộ cô tôi ; mà mỗi lần như vậy , thằng bé lại lên kinh phong , mạ tôi mời thầy Anh là người y tá cạnh nhà lại chích thuốc cho hắn, nhưng không cách chi ngưng cơn , chỉ còn cạy miệng để chiếc đủa ngang , sợ hắn cắn phải lưỡi , cà nhà không hiểu nguyên nhân , thì một hôm trời mưa lớn, lũ trên đường lại xoi mộ, lần này có người nhà trên làng đi ngang thấy , chạy về báo cho nhà hay , ông tôi cho người lên đắp mộ lại thì thằng nhỏ hết cơn. Bao nhiêu lần như rứa, ông tôi hình như hiểu ra, mới cho dời mộ cô tôi lên đất nghĩa trang gia đình gần Nam Giao , và từ đó thằng bé hế làm kinh phong .
Một bửa chiều , cùng với chị đầu của ba tôi , mạ tôi , và tôi dẫn nhau định xuống phố, vừa mới ngang cầu Bạch Hổ, thấy đường xa một người con gái dáng dấp y như cô H3 đang đi trờ tới , cô tôi và mạ tôi đứng lại , thì thật H3 đang đi lại gần , mạ tôi và cô tôi mừng quá, hỏi ríu rít , H3 có vẻ mệt nhọc nên mọi người lại kéo nhau lục tục trở về nhà .
Đợi cô tôi khoẻ, cả nhà xúm lại hỏi chuyện, cô H3 mới kể là hôm đó trong trận đánh , có nhiều người bị thương , cô bạn của H3 mới mượn áo nữ cứu thương của H3 mặc vì áo cô ta rách hết . Xong mạnh ai lo chuyện người đó , lo mang chuyễn thương binh đi cấp cứu , thì cô bạn H3 bị trúng đạn lửa vả bị chết cháy , vì vậy mà khi trận đánh xong , ba tôi và hai chú tôi mới lầm người con gái mặc áo thêu 2 chữ LH là em mình
Sau đó ông Nội tôi nhận người con gái tôi nghiệp đó làm con và vẫn giữ ngôi mộ cô ta trong đất nghĩa trang gia đình như cũ cho đến bây chừ.
đht
No comments:
Post a Comment