Friday, July 18, 2014

LỜI DỖ NGHẸN RỒI


trời như mọng nước, mây hờn gió 
mây buồn, dừng lại dưới cuối ngày
trên cây, hàng lá lung linh vỡ
nhánh gầy, mười ngón em loay hoay
 *
để thoáng tâm tư phơi trên mắt
đôi rèm hạnh phúc lạc mê si
trưa nay có kẻ ôm môi kể
mưa nắng không chùng tim cố tri
*
chỉ nhớ giọng người quen tha thiết
tiếng mình khúc khích chạm môi vui
tiếng mình thút thít quên không biết
lời dỗ ngày xưa nghẹn mất rồi
*
giàu lắm cuộc tình quen thao thức
con tim háo hức đón đêm buông
mơ gì đến nổi không ngăn được
câu chuyện thần tiên thuở ấy ngưng
 
đht

No comments:

Post a Comment