Thursday, July 24, 2014

XÁC NẮNG MUỘN

         

Anh về chưa Anh, ngoài trời nắng muộn
        Em thì thầm với cây lá đang xanh
       Cánh cò nán bên kia đồng, chuyển hướng
       Trôi thật xa, mây chưa rõ ngọn ngành
*
       Xắc nắng nằm nhìn trời , trăm dấu hỏi
       Tại vì sao em bỏ nắng theo anh ?
       Em bỏ nắng, bỏ luôn hàng cỏ dại
       Lời trần tình như vệt cuối vàng hanh
*
       Nắng tương tư, vì cười em duyên dáng
       Quên nụ hôn ướt mấy giọt âm thầm
       Em kiêu sa, mười ngón dài đài các
     Tròn vòng tay, nguyên thủy, nắng là Anh
*
        Ngày anh nói tình yêu em mới chớm
        Áo hoa cà, trang thư viết bằng tay 
        Em khép nép, bên lề đường nắng muộn
        Nón ngiêng vành, hương sắc gửi cho ai
*
        Về nghe anh, cho em thôi khắc khoải
        Muôn vạn lần, nắng xin được yêu thương
        Ngày đó em, trái tim chưa tội lỗi
        Đã yêu anh ngay thuở tuổi thơ hồng
*
        Vắt xác nắng muộn lên nhành cổ thụ
        Nắng si tình, sợ gió cuốn theo mây
        Bay lang thang, về đâu, trời phố cũ ?
        Tìm mất còn, trí nhớ bỗng lung lay

            đht

No comments:

Post a Comment