Monday, May 7, 2018

CHỢT THẦY MÌNH BƠ VƠ...


Tôi mượn đỡ thơ mình làm trang sức
điểm trang cho đẹp cuộc diện của đời
 nước mắt làm chuỗi kim sa, hồng ngọc
ánh nhìn Người là một đôi khuyên tai
*
Để lúc buồn, tôi lang thang thả phố
nhìn xiêm y thanh nữ đủ sắc màu
chỉ sắc tím lại nhớ chi lạ Huế
mặt xụ buồn ( ngày nào gặp lại...nhau ?)
*
Thành phố tôi cũng giòng sông êm chảy
cũng hìền hoà xuôi biển giống giòng Hương
chỉ khác biệt hai bên bờ tường_mái ngói
đều màu hồng, in bóng xuống Garonne
*
Chân qua lại...chẳng có ai quen cả
nghe xì xào toàn tiếng lạ âm thanh
khác tiếng Mẹ khi về thăm quê cũ
chợt thấy mình... bơ vơ quá... không anh !

đông hương

No comments:

Post a Comment