những đêm em chờ mãi
lời dấu yêu của người
bên kia bờ vọng lại
nhờ tiếng gió từ khơi
giòng mưa khoan trời lạ
rời trên mi tơ nhung
mặn quanh môi từng đã
âm vang sóng điệp trùng
ngồi chờ thu cuối rụng
hồn em bay về nơi
ánh mắt nồng ấm cúng
ngời thương yêu của người
quãng đường xa hồi khứ
đưa qua sông cội nguồn
em ngâm giòng cơ thứ
nghe tình lai láng tuôn
đht
No comments:
Post a Comment