Tuesday, November 29, 2011

THÀNH PHỐ HỒNG



Toulouse hôm nay có một nỗi buồn , có lẽ từ một cánh chim xa, có lẽ tại một thao thức gần ? có lẽ từ một giòng sông đợi , có lẽ từ một lá thư người thương , có lẽ từ một ngụm mây không nhà, có lẽ từ những lời không nhiều âu yếm , có lẽ từ một giấc mơ chồm dậy giữa 5 h sáng , có lẽ tôi không còn biết tôi là ai , tất cả đã đi trên buổi sáng hôm nay bằng những gót chân tôi vô tình giẫm trên những chiếc lá rụng đang run run lạnh trong cơn gió đầu đông .
Cái cảm giác đó từ đâu hiện đến như một bóng ma , bóng ma mà tôi gọi là xa vắng, bóng trắng hạnh phúc xa xôi , bóng trăng đêm sắp ngày và bóng những con sóng mà thủy triều dâng dội ngược lại trên bãi ; rồi sự ra đi của những hạt cát không ngày trở về . Tôi trăn trở với chính tôi sau lần đã trăn trở với đời , tìm cho mình một hướng đi có những bình minh trên núi , có một con dốc dài uốn mình theo những tình thương như một giãi lụa tơ trời hư ảo , tôi nghe người ta nói , nhưng tôi chưa bao giờ đi tìm , ngày đó tôi tự hỏi nếu mình tìm mà không gặp thì tâm hồn mình có còn trong vắt trong không góc vườn secret của mình nữa không , hay những hạt lệ phố ảo sẽ làm mình trôi đi đến một góc đời nào đó , mình sẽ trở thành những ngọn cỏ may ăn xin bước chân người qua lại , bám vào gấu quần , bám vào tà áo để rồi nghe người đời trách móc là trời sinh ra tôi làm gì cho mất công phải cúi xuống nhặt từng chiếc găm một ?
Hay tôi là một hạt giống hoa violette nhỏ tí xíu nở và lớn lên giữa những thảm cỏ công viên một hôm có một cặp tình nhân đến ngồi xuống bên cạnh , người con trai ngắt tôi trao tặng cho người con gái mà không nghe tiếng khóc tôi vì đau , xong rồi khi họ đứng dậy di , người con gái nắm tôi đang héo úa , quăng vội lên cỏ cho bàn tay khỏi bận bịu vì một cái hoa đồng nội không ra gì vì cô ta đòi người tình mua tặng cho cô một giò lan và anh ta đã hưá .
Tại sao tôi đặt đề tựa chuyện tôi viết hôm nay là Thành Phố Hồng ? vì thành phố này còn có tên là la ville des Violettes , ở đây , người yêu cô có thể đưa cô vào những cửa hàng bán hoa hay nước hoa, hay những siêu thị lớn như Les Dames de Paris , Nouvelles Galeries .. chẳng hạn , trong gian hàng nào đó , cô có thể tìm được những lọ nước hoa tím , những miếng xà bong thơm , một chiếc khăn lông hay khăn lau mặt , những gói kẹo màu tím thơm mùi violette, hay những lọ muối màu tím hoa violette để tắm ( flacon de sel de bain parfumé ) , hay những gói kẹo dragées trong những dịp đám cưới , baptème ....
Thành Phố Hồng hôm nay có chút nắng vàng cuối thu nhưng đông đã đến bên hiên mùa nên gió se se lạnh , cái lạnh ẩm ướt của xứ đã nhận tôi như một đứa con lưu lạc không gia đình không nguồn cội , và nuôi tôi trong tình thương khác màu da đó với tất cả nhiệt thành của một xứ có một nền văn hoá đáng nể , đã dạy cho tôi từ một bông hoa đồng nội nhỏ bé trở thành một người con gái có trái tim đầy tình cảm , biết buồn đau ,chở đầy cảm xúc đến nhạy cảm khó thương , dạy cho tôi thành người .
Hôm nay cái nhạy cảm đáng ghét của tôi đã làm mắt tôi cay , có lẽ chỉ có ai đó , hay là giấc mơ mới có thể hiểu tôi . Chiều nay tôi đi ra công viên vì tôi có hẹn với con chim bồ câu què , tội nghiệp , chỉ là một con chim câu trong hằng ngàn con chim câu khác của thành phố , vậy mà mỗi lần nghe tiếng chân tôi giữa muôn ngàn thiên hạ, nó đã nhận ra được tiếng bước tôi lại gần , nó chạy lại tìm vài mẩu bánh mì hay vài hạt cơm tôi vẫn gói để dành cho nó mỗi ngày, nó a lại mổ trên tay tôi những hạt tình thương . Hình như có có cùng một cái gì giống tôi : sự thủy chung !

đht

No comments:

Post a Comment