Hà ngồi trong trạng thái này đã gần mấy ngày liên tiếp .Mỗi lần đến tháng này ,Hà vẫn chưa hiểu ra là mình đã không còn mẹ , vẫn thấy như là quá mới , một mất mát bất ngờ đền cho đời Hà .
Mạ ơi ! con chưa nói với Mạ câu con vẫn định nói :
- con thương Mạ lắm !
Vậy mà chừ , biết nói với Mạ ở mô đây ? Từ hôm gia đình và bạn bè đưa tiễn Mạ lên đường đi biển , lúc trở về nhà , Hà chạy xuống nhà Ba Mạ Hà để thu xếp bớt đồ đạc ngổn ngang giùm cho Ba . Mạ đi xa rồi , Ba như người mất hồn , ngồi mô thì ngồi một chỗ , đến bửa cũng không nhớ nấu cơm ăn , mỗi ngày Hà phải bưng đồ ăn xuống cho Ba , nhiều lúc muốn đút luôn cho ông ăn nữa . Mà ai ở trong cảnh ngộ Ba cũng đều như Ba vậy , chính Ba lái xe bị tai nạn mà Mạ Hà chết , bà gầy ốm quá , lúc bà mất , bà chỉ có 29 kí , cái sốc mạnh quá nên bà chịu không nỗi , và khi xe cứu hỏa đến , phải cắt đôi chiếc xe hơi mới đem Mạ Hà ra được , và chiều hôm đó bà tắt thở .
Chừ Hà mới thấy nỗi mất mẹ là cái buồn không khi mô phai nhạt được .Tuy Hà buồn lắm , nhưng cuộc đời Hà từ ấu thơ đã rèn cho Hà một cứng rắn khiếp đảm luôn : không khi mô Hà khóc ! Lúc Mạ Hà sắp chết , Hà thấy mình như uống rượu say , nguyên người Hà chao đi muốn té , Hà phải vịn vào thành brancard mới vững chút , và khi Ba vuốt mắt Mạ, Hà nuốt vội nước mắt chực trào vào trong , và chai lì .
Hôm đi Biarritz rãi tro mẹ về , Hà chạy ra sau vườn , gào lên một tiếng :
- Mạ ơi !
rồi thôi ...
- Hôm nay đầu tháng 11, lễ chư thánh cũng là ngày Mạ mất; 16 năm rồi đó Mạ ; cũng là lần thứ 16 con nuốt vội nước mắt vào trong .Tiếng khóc của con khô không lệ, nhưng con biết là Mạ biết con khóc . Và con ngồi nhớ Mạ mấy ngày rồi đó Mạ ơi !Thêm vào một nỗi buồn khác : Ba cũng đi xa rồi !
đht
Mạ ơi ! con chưa nói với Mạ câu con vẫn định nói :
- con thương Mạ lắm !
Vậy mà chừ , biết nói với Mạ ở mô đây ? Từ hôm gia đình và bạn bè đưa tiễn Mạ lên đường đi biển , lúc trở về nhà , Hà chạy xuống nhà Ba Mạ Hà để thu xếp bớt đồ đạc ngổn ngang giùm cho Ba . Mạ đi xa rồi , Ba như người mất hồn , ngồi mô thì ngồi một chỗ , đến bửa cũng không nhớ nấu cơm ăn , mỗi ngày Hà phải bưng đồ ăn xuống cho Ba , nhiều lúc muốn đút luôn cho ông ăn nữa . Mà ai ở trong cảnh ngộ Ba cũng đều như Ba vậy , chính Ba lái xe bị tai nạn mà Mạ Hà chết , bà gầy ốm quá , lúc bà mất , bà chỉ có 29 kí , cái sốc mạnh quá nên bà chịu không nỗi , và khi xe cứu hỏa đến , phải cắt đôi chiếc xe hơi mới đem Mạ Hà ra được , và chiều hôm đó bà tắt thở .
Chừ Hà mới thấy nỗi mất mẹ là cái buồn không khi mô phai nhạt được .Tuy Hà buồn lắm , nhưng cuộc đời Hà từ ấu thơ đã rèn cho Hà một cứng rắn khiếp đảm luôn : không khi mô Hà khóc ! Lúc Mạ Hà sắp chết , Hà thấy mình như uống rượu say , nguyên người Hà chao đi muốn té , Hà phải vịn vào thành brancard mới vững chút , và khi Ba vuốt mắt Mạ, Hà nuốt vội nước mắt chực trào vào trong , và chai lì .
Hôm đi Biarritz rãi tro mẹ về , Hà chạy ra sau vườn , gào lên một tiếng :
- Mạ ơi !
rồi thôi ...
- Hôm nay đầu tháng 11, lễ chư thánh cũng là ngày Mạ mất; 16 năm rồi đó Mạ ; cũng là lần thứ 16 con nuốt vội nước mắt vào trong .Tiếng khóc của con khô không lệ, nhưng con biết là Mạ biết con khóc . Và con ngồi nhớ Mạ mấy ngày rồi đó Mạ ơi !Thêm vào một nỗi buồn khác : Ba cũng đi xa rồi !
đht
No comments:
Post a Comment