Monday, November 28, 2011

NỖI NIỀM RIÊNG


từ một "nỗi niềm riêng "anh quen em
giòng thơ em ngày ấy chắc thật buồn
ngòi nhắm mắt sờ mực loang trang giấy
ngón u hoài gõ Morse gởi người thương ...

***
em cứ ngỡ anh về trong gió sớm
lời thơ anh thơm nắng Hạ, gió đồng
giữa tâm anh , em bụi hồng hương phấn
nguyên thủy từ chuyện cổ tích trăm năm

em cứ xem chuyện buồn thời con gái
nay mờ dần theo thơ mới thân quen
lời dịu ngọt như bầng quân mọng trái
chín theo từng âm điệp khúc thời gian

mỗi lần nhớ gửi em vào tràng pháo
pháo đốt đời hay đốt cả hồn em
chờ tàn lửa mang theo dần mạn ngạo
vào tim em nắng chảy mỏng manh dần

còn lại em dưỡng gót buồn thế kỷ
ngăn thu về vàng rực lá còi rơi
em sẽ kể cho anh nghe chuyện cũ
chuyện một người đi kiếm mãi trời vui

Anh nào biết em là ai ? mà đợi
để ngồi chờ qua hạn hán tâm tư
ngày nào mưa cho cây thương ươm trái
mọng ân tình chín ngọt những tờ thư

đônghương

No comments:

Post a Comment