Saturday, November 19, 2011

NẤC THỜI GIAN


em trèo vài tầng cấp
ngồi tìm trăng mùa thu
đêm nay trời lại khóc
hạt cầm theo sương mù

em trèo lên ảo giác
ngắm con đường anh đi
gót guốc trăng đêm bạc
khua dài từng bước khuya

em trèo lên mơ cũ
những gì em chưa quên
em gom vào một chỗ
tủ đời chứa hồn nhiên

em trèo lên cánh gió
chao nguyên một võng tâm
ba trăm sáu mươi độ
trở về ngay nín câm

em trèo lên tuổi nhỏ
ngắm lại chút ngày thơ
mừng thấy anh còn đó
chờ em từ thu xưa

em mừng anh còn đó
em mừng em không mơ !

đht




No comments:

Post a Comment