con nắng cổ trở về bên quán trọ
nhìn bơ vơ qua khoé mắt hình hài
ai trong ấy mà em chưa thấy rõ
có phải là anh của một ngày mai
em thức dậy , trời mới qua vài chặng
bóng còn đêm và khuya ngủ say muồi
bên bờ rào con chim câu run lạnh
lá mùa vàng không đắp nỗi đơn côi
nắng ngẫn lên gặp vầng mây trả chỗ
em nhầm không ? khi anh cả cuộc đời
từ quán trọ em đi từng quán trọ
gót tần ngần dừng nghe âm thanh môi
hôm có giọt tương lai in khoé mắt
em chạy về níu tay nắng quàng vai
rủ xuống quán tu nguyên bình duy nhất
rồi say vùi trong chăn ấm tim ai
đht
No comments:
Post a Comment