buổi chiều xuống thấp , chơi vơi lắm
như thể người thương ở lại nhà
vẫn biết tình yêu son sắc đậm
vô hình vô ngữ không vô âm
ba bốn đêm đi trên mặt gối
mấy giờ thức giấc tựa bên song
đếm bao nhiêu giấc giờ qua - lại
chừng như tiếng sóng dậy bên trong
em nhìn hoa nắng mai vừa nở
em nghe hồn kháo chuyện tâm tình
đi xa, anh để tim lòng tủ
ngay ngực trần bên phía trái em
cho nên thút thít nhưng không lệ
vì sợ người xa vương vấn thêm
lo nếu ở nhà em có thể
ôm buồn chong mắt mãi nguyên đêm
đht
No comments:
Post a Comment