Sunday, November 20, 2011

MƯA KHÓC


ảo thơ vào một khoảng trời
mây về bao nụ gió cười riêng mang
hạt rào tuyến lệ lang thang
trở mùa mưa khóc bàng hoàng thở ra

vắng đi giòng chuyển người - ta
hai bờ nổi lạnh băng sa dỗi hờn
rồi mai gợi tuổi đá buồn
có em ngồi đấy se cuồng trong tay

chợt thơ rão gót ngọc hài
giấu từng cuống lá dưới vài nhành mong
nhớ hoài thương tự ngàn năm
dễ chi quên được dấu chân hương nguyền

khối em lệ đá tinh tuyền
khởi nguyên từ một chuyện tình rất xưa
chiều dài- ngắn rũ đong đưa
trên mi sũng nước, hạt vừa quá giang

đht

No comments:

Post a Comment